Thiên Sư Bạch Chỉ

Chương 3

[Buổi livestream: Cuộc trấn áp những kẻ lừa đảo của thái tử gia Bắc Kinh, tiêu đề này thú vị nha.]

[Chủ phòng, còn không nhanh cầu xin tha thứ đi? Đinh thiếu không phải là người mà bình thường có thể động vào đâu.]

[Đừng có khuyên chủ phòng nữa, tôi còn muốn xem chương trình.]

Đinh Tổ Dục nhìn vào phần bình luận và gãi tóc trước ống kính, nói với giọng ngạo mạn:

“Cô là Bạch Chỉ phải không?”

"Đừng nói là tôi không có nhắc nhở cô nhé, hiện tại xin lỗi rồi thừa nhận cô là kẻ lừa đảo. Như vậy tôi sẽ cân nhắc tha mạng cho cô. Bằng không, nếu xem không chính xác thì không đơn giản chỉ là bồi thường 9999 tệ thôi đâu."

Tôi duỗi người và nói: "Được rồi, anh nghĩ anh là ai?"

Đinh Tổ Dục tháo kính râm ra và giơ ngón tay cái lên với tôi: "Mấy kẻ lừa đảo các cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"

"Cô đúng là kỳ lạ có 9 tệ 9 cũng mang đi lừa? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết nếu cô gặp tôi thì sẽ ra sao."

"Cô chẳng phải là chuyện gì cũng xem được sao? Vậy cô tính xem vợ tôi mang thai được bao nhiêu tháng rồi?"

Anh ta vừa nói xong, phần bình luận trở nên sôi nổi hơn.

[Haha, hôm nay tôi chỉ muốn xem chủ phòng sẽ chết như thế nào.]

[Mẹ ơi, nếu con là chủ phòng, con sẽ xấu hổ không dám gặp ai mất, mang 9 tệ 9 đi lừa người khác để bây giờ tất cả cư dân mạng đều biết.]

[Có phải những kẻ lừa đảo thường không biết xấu hổ phải không?]

[Ngày hôm qua, trong phòng xem bói trực tiếp bên cạnh, chủ phòng gần như phải quỳ xuống xin lỗi sau khi bị Đinh thiếu mắng.]

[Chủ phòng đó đã lừa được rất nhiều tiền, mới đầu khi gặp Đinh thiếu thì rất cứng đầu, sau đó thì khóc lóc xin lỗi và hứa sẽ bồi thường lại toàn bộ số tiền đã lừa.]

Đinh Tổ Dục nhìn bình luận đắc ý nói với tôi: “Cô hãy chờ đấy, tôi sẽ quay lại ngay."

Mọi người đang theo dõi camera của Đinh Tổ Dục, bầu trời dần tối, vị trí của biệt thự có vẻ rất hẻo lánh, nhìn ra biển và xung quanh không có ai.

Đinh Tổ Dục bước vào, ngồi trong sân và hét to ba tiếng "Bảo bối Tiểu Thiến.”

Một cô bé xinh xắn và dịu dàng bước ra khỏi phòng.

Cô ấy trông như vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, tóc vẫn còn nhỏ nước, làn da mềm mịn như nước, đôi mắt to tròn nhìn vào ống kính.

Cô ấy có đôi mắt to tròn nhưng vô hồn, sau khi cô bình tĩnh lại thì không có sức sống, cổ với tay chân thon thả, nước trên bề mặt da chảy không nhỏ giọt, khuôn mặt hơi tái xanh, hình như cô ấy vừa ở phòng tắm hấp thụ nước vào người để duy trì làn da của mình.

Tiểu Thiến chỉ mỉm cười khi nhìn Đinh Tổ Dục.