☆14
Eđit: Quả cầu mèo~
_ ____
“Miên Miên?”
Mục Miên đang chăm chú bước đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
Cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lại.
Liền thấy Tạ Vân Tầm đang xách thứ gì đó đứng bên đường, trong mắt ánh lên ý cười nhìn cậu.
“Huh?”
Mục Miên nghi hoặc chớp chớp mắt.
Khuôn mặt người đàn ông mang theo vẻ ấm áp nhàn nhạt, đi vài bước về phía Mục Miên, thấp giọng hỏi.
"Sao cậu lại ở đây một mình?"
Tiểu hồ ly lại gần, ngửi được mùi thơm trên người anh, đầu ngón tay vô thức nâng lên nắm chặt vạt áo anh ngửa đầu nói.
"Tôi vừa muốn đến nhà hàng tìm anh."
Tạ Vân Tầm hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng nghỉ lần trước, tai lại bắt đầu nóng lên, anh nói bằng giọng ấm áp.
"Hôm nay tôi được nghỉ, không đi nhà hàng, chỉ ra ngoài mua chút rau thôi."
Sau khi Mục Miên nghe 899 giải thích về ngày nghỉ, đôi mắt xoay chuyển, hàng mi dài khẽ rung động.
" Vậy tôi có thể đến nhà anh được không?"
Tiểu hồ ly ngây thơ không biết rằng dùng khuôn mặt xinh đẹp như vậy nói những lời này với một người đàn ông sẽ có hậu quả gì.
Nghe cậu nói vậy, Tạ Vân Tầm nháy mắt rối loạn, tim đập thình thịch, anh cụp mắt nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, có chút khẩn trương nắm chặt chiếc túi trong tay.
“Được.”
——
“Tới rồi.”
Tạ Vân Tầm mở cửa, nghiêng người để Mục Miên đi vào trước.
Tiểu hồ ly tò mò bước vào phòng, nhìn khắp nơi.
Phòng rộng khoảng 70 mét vuông, nội thất bên trong cơ bản đều là tông màu ấm, thoạt nhìn rất ấm áp.
“Miên Miên cậu ngồi đây trước đi, tôi đem đồ ăn cất vào tủ lạnh."
Nói xong anh đi vào nhà bếp.
"Dương khí ở đây mạnh hơn nhà Tề Nam Lễ nhiều."
Mục Miên liếʍ đôi môi đỏ bừng ướŧ áŧ, đôi mắt linh hoạt chớp chớp.
[Có thể là vì nơi này nhỏ hơn chỗ của Tề Nam Lễ.]
Vốn muốn cho tiểu hồ ly hoàn thành xong nhiệm vụ càng sớm càng tốt, nhưng thật không ngờ Tạ Vân Tầm hôm nay lại nghỉ làm, nội dung nhiệm vụ muốn cậu phải gây rối ở nhà hàng, xem ra hôm nay không thể hoàn thành được rồi.
Nghĩ vậy 899 bất đắc dĩ thở dài.
Mục Miên giật giật cái mũi nhỏ, tìm nơi có dương khí khá nồng đậm ngồi xuống, thân hình hơi ngả xuống chiếc ghế sofa mềm mại, đôi mắt thoải mái nheo lại.
Chờ khi anh bước ra, liền nhìn thấy cậu thiếu niên đang rúc trên sofa, mặc một chiếc hoodie màu vàng nhạt, chiếc cổ thon dài lộ ra bên ngoài khuôn mặt trắng nõn mềm mại thoáng ửng hồng, không biết có phải đã nghịch trên sô pha một lúc không, mái tóc đen có chút hỗn độn, vài sợi tóc hơi vểnh lên, cực kì đáng yêu.
Tạ Vân Tầm đè xuống cảm xúc muốn ôm cậu vào lòng ngực của mình, nhẹ nhàng đi qua ngồi xuống cạnh Mục Miên, nhẹ nhàng ôn hòa cất tiếng hỏi.
“Hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì sao Miên Miên?”
[Không thể nói trực tiếp là vì dương khí]
899 thấy tiểu hồ ly sắp mở miệng nói ra, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Nghe lời hệ thống nói xong, Mục Miên lại ngậm miệng, khẽ chớp mắt suy nghĩ một lúc mới bảo.
"Tôi muốn làm tiếp chuyện lần trước với anh."
Nói xong đắc ý cong cong đôi mắt, trong lòng vui vẻ.
“Ta thật thông minh.”
[Uh...…]
Tạ Vân Tầm nghe cậu nói vậy thì khựng lại , đầu ngón tay giật giật, đôi mắt ôn nhuận nhìn về phía Mục Miên có vài phần sâu thẳm.
“Chuyện lần trước ?”
“uh uh uh.”
Mục Miên ngoan ngoãn gật đầu, sợ Tạ Vân Tầm quên mất còn cố ý bổ sung.
“Chính là lúc tôi cắn tay anh đó."
Đôi mắt cậu quá trong sáng và sạch sẽ, không nhìn ra bất kì ý nghĩ dơ bẩn nào, như thể cắn ngón tay là chuyện hết sức bình thường đối với cậu.
Trong lòng Tạ Vân Tầm bỗng dâng lên một ngọn lửa, anh không khống chế nổi suy nghĩ, có phải Mục Miên đã làm vậy với rất nhiều người khác nên tập mãi thành quen, hoặc là nói có ai đó đã dạy cậu như vậy.
Anh cúi xuống ngang tầm mắt với cậu, đưa tay xoa xoa gò má mềm mại phấn nộm, thấp giọng hỏi
.
"Có thể nói cho tôi biết vì sao lại muốn làm vậy không?"
Bàn tay đầy dương khí của anh vô cùng ấm áp, khiến Mục Miên không nhịn được dùng mặt cọ cọ, như đang làm nũng, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim người ta tan chảy.
Tạ Vân Tầm nhìn động tác của cậu khóe miệng không khỏi nhếch lên, khuôn mặt cũng mang ý cười nhẹ, thái độ tràn đầy sủng nịch, nhưng anh vẫn rất để ý vấn đề nọ, dù trong lòng mềm nhũn cũng vẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Nghe câu hỏi, đôi mắt Mục Miên xoay chuyển, ngoéo tay với anh.
Nhìn người đàn ông thật sự tiến lại gần, Mục Miên đột nhiên đứng đậy đẩy Tạ Vân Tầm ngã trên ghế sô pha, khóa ngồi trên đùi anh, đuôi mắt mang theo một tia giảo hoạt.
“Không được hỏi.”
Tạ Vân Tầm không kịp phản ứng lại, theo bản năng nằm dựa trên ghế, thẳng đến khi hương thơm ngọt nị ập vào mặt anh mới lấy lại tinh thần.
Thiếu niên xinh đẹp hoàn toàn không thấy điều này có gì không ổn, đôi mắt hơi cong lên vui vẻ vì thực hiện được trò đùa.
Nhìn nụ cười ngọt ngào, quyến rũ của cậu, Tạ Vân Tầm không nhịn được giơ tay lên chạm vào, chưa kịp sờ đến làn da mịn màng kia đã bị Mục Miên ôm lấy tay.
Tay người đàn ông luôn mang theo hương thơm nhàn nhạt khiến tiểu hồ ly thật thích, ngửi ngửi nửa ngày mới liếʍ môi ngậm lấy ngón tay thon dài ấy.
Dương khí cuồn cuộn không ngừng chui vào miệng cậu, dạ dày ấm áp một mảnh, Mục Miên thỏa mãn cắn cắn lòng bàn tay ấm áp, đầu lưỡi tinh tế liếʍ láp, đuôi mắt cùng gương mặt đều nổi lên hồng nhạt, cực kì xinh đẹp diễm lệ.
Tạ Vân Tầm lại thấy được biểu tình giống ở phòng nghỉ lần đó của Mục Miên, giống như mỗi lần cắn ngón tay anh cậu đều lộ ra loại ý vị mê người này, không khỏi làm tim người ta đập loạn.
Không biết qua bao lâu, Mục Miên cảm thấy xương cụt ngứa ngáy, nhớ kỹ lời 899 vừa định nhả ra, lại không ngờ người đàn ông nhận ra ý đồ của cậu, ngón tay có chút ngang ngạnh nhét ở trong miệng cậu không chịu buông.
Sau đó về cơ bản đều là Tạ Vân Tầm đút Mục Miên, tiểu hồ ly ăn đến có chút mơ hồ, cảm giác cái đuôi như muốn chui ra nhưng lại bị quần cản trở khiến cậu không thoải mái vặn vẹo eo.
Tạ Vân Tầm kêu lên một tiếng, yết hầu khô khốc , tầm mắt nóng rực theo động tác của cậu mà dừng lại ở vòng eo nhỏ, nhìn một lúc thật lâu, anh vươn một bàn tay chui vào vạt áo Mục Miên xoa nắn cái bụng mềm mãi trắng nõn.
Nháy mắt khi chạm vào làn da kia, Tạ Vân Tầm hơi giật mình vì cảm giác của nó, da thịt dưới tay thật sự mềm mãi phấn nộn, hơi dùng sức một chút liền lõm xuống, giống như mang theo ma lực kì dị làm người ta không tự chủ được miễng lưỡi khô đắng.
Tiểu hồ ly bị anh sờ hơi khó chịu, rầm rì muốn trốn sang bên cạnh, lại bị cái tay đang ấn trên bụng mạnh mẽ giữ chặt.
Bị đút quá nhiều dương khí, Mục Miên đầu óc đờ đẫn, vô thức thả ra cái đuôi to lao đến hất ra cái tay không đúng đắn của Tạ Vân Tầm.
[ Miên Miên! ]
Lúc này thanh âm của 899 gọi về thần trí của cậu, Mục Miên vội vàng đem tay Tạ Vân Tầm đẩy ra, chột dạ mím môi nhỏ giọng bao biện.
“Tại hắn một hai đòi đút cho ta.”
Tạ Vân Tầm bị hình ảnh không khoa học trước mắt làm ngây ngốc, anh ngơ ngác nhìn mỹ thiếu niên đang ngồi trên đùi mình đung đưa chiếc đuôi trắng tuyết qua lại.
-------
Hết.