☆9
Eđit:Quả cầu mèo~
_ ______
Mãi đến buổi chiều Mục Miên mới khống chế được cái đuôi.
Trong khoảng thời gian ấy cậu lấy cớ không đói bụng để khỏi phải xuống ăn, cho nên cũng không biết hai chú cháu ở bàn ăn lại một phen đấu khẩu.
Lúc này cậu đang chống cằm, mềm mại ghé trên giường thảo luận nhiệm vụ cùng 899.
"Chúng ta nên đi lúc nào?"
[Càng sớm càng tốt, Tạ Vân Tầm rất nhanh sẽ từ chức, nhưng là cụ thể thời gian nào thì cốt truyện không có nhắc đến]
Mục Miên ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt linh động xoay chuyển, không biết đang nghĩ gì.
“Buổi chiều chúng ta đi luôn.”
Vừa vặn lúc đói có thể ăn dương khí của Tạ Vân Tầm, anh ta cũng rất thơm.
Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly tham lam nuốt nuốt nước miếng.
899 vừa nhìn liền biết cậu đang nghĩ gì, không khỏi nhắc nhở.
[Không được lại ăn no căng]
“uh uh uh.”
Nghĩ đến buổi tối cũng có thể ăn no nê, Mục Miên sung sướиɠ lắc lắc bắp chân mềm mại của mình, áo sơmi to rộng theo động tác của cậu vén đến tận eo, lộ ra toàn bộ da thịt trắng nõn mềm mại bên dưới.
899:[ Mau kéo vạt áo xuống ]
"Thật phiền phức."
Mục Miên phồng má, nhỏ giọng lẩm bẩm duỗi tay ra sau đem vạt áo kéo xuống.
Những tiểu hồ ly trong núi từ trước đến giờ luôn thích lăn lộn trên cỏ , quần áo có bị nhăn nhúm cũng không phải chuyện gì to tác, cho nên cậu cũng không hiểu cái gọi là xấu hổ của loài người, chỉ cảm thấy thật kỳ quái.
[Con người rất phức tạp]
899 nhân cơ hội này đưa ra những điều cấm kị ở xã hội loài người như không thể khỏa thân trước mặt người khác, không thể ôm người xa lạ cọ loạn, linh tinh.v.v.
Mục Miên nghe rồi ngoan ngoãn gật đầu.
——
Dưới phòng khách.
Tề Nam Lễ ăn cơm xong liền đến công ty làm việc.
Mãi đến năm sáu giờ chiều cũng không thấy Mục Miên đi xuống, Tề Cẩn Phong lười nhác nằm trên sô pha lướt điện thoại, nghịch lung tung rồi bực bội tắt màn hình.
Sau đó, anh ngửa đầu tựa vào ghế sô pha, cử động quai hàm trở nên rõ ràng hơn, ngước mắt nhìn chằm chằm lầu hai không biết đang nghĩ gì.
"Ta cảm thấy thật khó chịu."
Mục Miên túm quần áo trên người, nhỏ giọng than phiền.
[Ở bên ngoài nhất định phải mặc quần áo]
"Đuôi của ta còn không thể thả ra."
Cậu quay đầu nhìn phía sau, đầy mặt không vui.
[Cố chịu đựng chút, chờ về nhà lại cởi]
899 phiền muộn nhìn số tích phân còn thừa, thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được khen thưởng, kết quả lại tiêu hết vào việc mua quần.
Mục Miên gật đầu, mở cửa ra nhìn xung quanh một chút rồi mới đi xuống lầu.
Tề Cẩn Phong đang nằm trầm ngâm trên sô pha, đột nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc truyền xuống từ trên lầu, anh lấy lại tinh thần nhìn qua.
Qủa nhiên nhìn thấy Mục Miên đang đếm bậc mà xuống, môi khẽ mím, đôi mắt trong veo tràn đầy nghiêm túc, đáng yêu cực kì.
Cảm giác kì quái trong lòng lại dâng lên, Tề Cẩn Phong dùng tay chống cằm, mí mắt lười nhác nhấc lên, tầm mắt khóa chặt lên thân thể nhỏ nhắn ở cầu thang.
Bởi vì anh không lên tiếng, cho nên Mục Miên cũng không chú ý tới trên sô pha còn có người, khó chịu kéo cái quần dính sát vào mông, lông mi khẽ chớp, hướng ra phía cửa.
"Đi ra ngoài cũng gắn sao?"
Tề Cẩn Phong nhìn thấy hành động của cậu, nhếch khóe miệng, không khỏi lên tiếng.
Mục Miên nghe thấy âm thanh, khó hiểu quay đầu nhìn sang.
Đối mặt với đôi mắt trong suốt câu nhân của tiểu hồ ly, hầu kết Tề Cẩn Phong lăn lăn, giọng điệu ngả ngớn, buộc miệng trêu chọc một câu.
"Tao* như vậy."
*ý là dâʍ đãиɠ đó :)) có vẻ tiểu hồ ly hiểu nhầm từ này thành dơ bẩn.
— Rầm
Cánh cửa đóng sầm lại, thể hiện sự tức giận của hồ ly nhỏ.
"Tại sao anh ta lại đáng ghét như vậy."
Mục Miên dẫm từng bước thật mạnh, trong đầu cùng 899 oán giận nói.
"Hồ ly chúng ta rất yêu thích sạch sẽ, không bẩn một chút nào."
[.....]
899 muốn nói lại thôi, cuối cùng trực tiếp lâm vào trầm mặc.
Cũng may tiểu hồ ly tính tình tuy lớn nhưng cũng nhanh quên, đi tới đi lui liền bắt đầu tò mò nhìn đông nhìn tây, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thuần khiết lại diễm lệ thu hút ánh mắt của không ít người.
Dọc đường đi 899 giảng cho cậu một số đồ vật hiện đại, Mục Miên một bên nghe một bên ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì nhà hàng Tạ Vân Tầm làm cách đây không xa, hơn nữa đây là khu biệt thự, Mục Miên lại không có điện thoại di động nên không có biện pháp gọi xe, đành phải đi bộ.
——
“Tiểu Tạ, đây là đồ ăn ở bàn số 6, cậu mang qua đi."
Giám đốc nói với người đàn ông tuấn tú ôn thuận đứng bên cạnh mình.
“Đã biết.”
Tạ Vân Tầm nghe xong gật đầu bưng đồ ăn từ sau bếp ra ngoài.
“Tiểu Tạ đứa nhỏ này khá tốt.”
Giám đốc nhìn thân ảnh đã đi xa thở dài nói với quản lí bên cạnh.
“Đúng vậy, lại còn có thể chịu khổ.”
Quản đốc đồng tình khen ngợi.
“Năm nay tiền thưởng cho cậu ấy nhiều chút.”
Giám đốc quyết định dứt khoát.
Bên này Tạ Vân Tầm vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy thiếu niên mình gặp ở bệnh viện hôm trước, có vẻ cậu đang tìm kiếm gì đó.
“Ta nên gây rắc rối như thế nào đây?"
Mục Miên hỏi trong lúc tìm kiếm Tạ Vân Tầm.
[Tùy tiện nói vài câu khó nghe hẳn là được rồi.]
Bởi vì bảng nhiệm vụ không có mô tả chi tiết nên làm đến mức nào, 899 cũng có chút không hiểu ra sao.
“Cậu đến đây một mình sao?”
Hệ thống vừa dứt lời liền có một người đàn ông đi tới bắt chuyện với Mục Miên.
Người đàn ông mặc một thân tây trang đoan chính, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không quá thoải mái.
Mục Miên động động cái mũi nhỏ ngửi ngửi, phát hiện người đàn ông trước mắt có mùi không dễ ngửi chút nào, vì thế không chút hứng thú quay đầu đi nơi khác
Thấy thiếu niên xinh đẹp này không để ý đến mình, người đàn ông có chút bực bội, khóe môi miễn cưỡng tươi cười kiên nhẫn nói.
"Có muốn hay không, chúng ta đến băng ghế đằng kia ngồi."
“Không cần, anh tránh ra.”
Thấy người đàn ông ngăn cản tầm mắt của mình, Mục Miên có chút không vui trừng mắt nhìn, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc lườm người khác cũng mang theo ý vị câu dẫn.
"Làm quen một chút được chứ?"
Người đàn ông mặc tây trang bị cậu nhìn đến tim gan đều ngứa, nhịn không được duỗi tay muốn chạm vào cậu, lại bị một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy.
“A..., mày con mẹ nó là ai hả ?”
Người đàn ông cảm thấy cổ tay truyền đến đau đớn, chịu đựng cơn đau phô trương thanh thế mà quát lên.
“Xin lỗi, cậu ấy tới tìm tôi.”
Tạ Vân Tầm trên mặt mang theo ý cười như tắm mình trong gió xuân, lực độ trong tay lại không giảm chút nào.
Anh thật sự rất cao, so với người đàn ông mặc tây trang thì cao hơn cả nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống đem lại cho người ta cảm giác áp bách.
“Thật nhàm chán”
Người đàn ông mặc tây trang bị anh nhìn có chút sợ hãi, cố gắng chống đỡ biểu tình thất thố, hất tay anh ra, mắng một câu liền xoay người bỏ chạy.
Tạ Vân Tầm lạnh lùng nhìn hắn rời đi rồi mới cúi đầu xem Mục Miên phía trước.
"Cậu vẫn ổn chứ."
Từ lúc Tạ Vân Tầm đến gần, dương khí liền bắt đầu tỏa ra nhắm thẳng vào Mục Miên, cậu còn chưa có ăn cơm đâu, đôi mắt ngập nước không khống chế được nhìn chằm chằm Tạ Vân Tầm.
899: [nhiệm vụ.]
“Uh uh uh.”
Rõ ràng tiểu hồ ly đã bị dương khí hun đến đầu óc choáng váng, lời cũng chưa nghe rõ liền tùy ý đáp lại, liếʍ liếʍ miệng nhỏ giọng nói.
“Có thể ăn trước xong lại làm nhiệm vụ được không? Ta đói quá.”
[.]
-------
Hết chương 9.