[Xuyên Nhanh] Sủng Ái Tiểu Lão Bà Xinh Đẹp

Chương 8

☆8

Eđit: Quả cầu mèo~

_ _______

"Lời anh ta nói là có ý gì?”

Mục Miên nghi hoặc,hàng mi khẽ run.

[…..]

899 không biết nên giải thích với tiểu hồ ly đơn thuần này như thế nào, dứt khoát giả chết.

Cũng may Mục Miên không đặt quá nhiều sự chú ý vào vấn đề này, cậu trộm ngửi ngửi Tề Cẩn Phong sau đó nhỏ giọng nói với 899.

“Tại sao bọn họ đều thơm như vậy.”

899: [Cậu nên cẩn thận thì hơn]

Thiếu niên xinh đẹp chỉ mặc một chiếc áo sơ mi to rộng, đầu gối khuỵ xuống, bàn chân đạp lên trên ghế sofa, vạt áo trượt xuống đến đùi, lộ da mảng lớn da thịt trắng tuyết... khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lại gần người đàn ông, cái mũi động động, không hề hay biết mình có bao nhiêu mê người.

Tề Cẩn Phong nhìn động tác của cậu, cơ bắp có chút căng cứng, toàn thân nóng bừng lên, nhịn không được duỗi tay nắm lấy cằm cậu, đem khuôn mặt tinh xảo nâng lên.

“Cậu và chú nhỏ của tôi có quan hệ gì?”

Mục Miên còn đắm chìm trong hương vị của dương khí, đột nhiên bị quấy rầy, có chút không cao hứng giãy giụa muốn thoát ra, vô thức lộ ra chút tập tính hồ ly, dùng răng nanh khẽ cắn vào đầu ngón tay Tề Cẩn Phong cảnh cáo.

Dương khí nồng đậm tràn ra từ đầu ngón tay của người đàn ông, Mục Miên cắn mấy cái liền không khống chế được vươn lưỡi liếʍ mυ'ŧ, đôi mắt vì thỏa mãn mà nheo lại.

Tề Cẩn Phong chỉ cảm thấy có một thứ ấm áp ẩm ướt chạm vào đầu ngón tay, anh theo bản năng kẹp lấy nó.

Đầu lưỡi của tiểu hồ ly bị giữ lại không thể nhúc nhích chút nào, bực tức rầm rì hai tiếng, ngậm lấy lòng bàn tay anh nghiến nghiến ý bảo buông ra.

Đầu ngón tay truyền đến đau đớn, Tề Cẩn Phong không để ý chút nào, thậm chí còn ơ bên trong đảo đảo đùa giỡn, lên tiếng nói.

“Răng còn khá sắc.”

[Mau nhả ra, đừng ăn nữa]

899 cạn lời nhìn tiểu hồ ly bị chiếm tiện nghi còn chỉ lo ăn dương khí.

“Anh ta còn ngon hơn gà quay.”

Mục Miên nhả tay người đàn ông ra, liếʍ liếʍ đôi môi đỏ bừng ướŧ áŧ, đưa ra nhận xét.

Nhìn đầu ngón tay còn dính nước bọt trong suốt cùng với dấu răng nhỏ, Tề Cẩn Phong nắn vuốt ngón tay, trong lòng vẫn còn nhớ thương vấn đề vừa rồi, vì thế anh lại hỏi.

“Cậu và chú nhỏ có quan hệ gì?”

“Chú nhỏ của anh ta là ai?”

Mục Miên nghi hoặc chớp chớp mắt.

[Chính là Tề Nam Lễ]

Nghe 899 nói cậu hiểu ra gật gật đầu, sau đó ngửa lên nhìn về phía Tề Cẩn Phong, đôi mắt quyến rũ chớp chớp. "Tôi được anh ta nhặt về."

“Nhặt về?”

Tề Cẩn Phong có chút kinh ngạc.

“uh uh .”

Mục Miên vừa mới ăn có chút nhiều dương nên hiện giờ cảm thấy sống lưng ngứa ngáy, khiến cậu không nhịn được cọ mình vào ghế sofa.

“Đuôi của ta giống như muốn ra ngoài.”

Hắn nhấp miệng cùng 899 nhỏ giọng nói.

[Không thể khống chế được sao?]

“Hình như không được.”

Mục Miên chột dạ moi sô pha.

[. ]

[Về phòng]

Thấy thiếu niên muốn đứng dậy, Tề Cẩn Phong vô thức cúi người xuống, ngăn cản cậu cử động.

“Anh đè tôi làm gì?”

Mục Miên nhìn hai tay đang chống ở hai bên tạo thành tư thế giam cầm mình của Tề Cẩn Phong mà mờ mịt chớp chớp mắt.

“Cậu…”

Tề Cẩn Phong muốn nói lại thôi.

Thật ra hắn cũng không biết mình đang muốn làm gì, chỉ là thấy Mục Miên rời đi liền không hề nghĩ ngợi đưa tay ngăn cản cậu.

Cảm giác cái đuôi của mình đã có chút ngo ngoe rục rịch, tiểu hồ ly sốt ruột mở miệng.

“Anh tránh ra một chút.”

Tề Cẩn Phong cũng không đứng dậy mà định mở miệng nói thêm gì đó, lúc này bên kia cánh của truyền tới tiếng chìa khóa cắm vào ổ, khiến anh phải quay đầu nhìn sang.

Thừa dịp Tề Cẩn Phong không để ý, Mục Miên chui ra khỏi vòng tay anh, dùng đôi tay nhỏ che ở chỗ xương cụt, đến giày cũng quên mang, để chân trần chạy thẳng lên lầu.

“Cẩn phong?”

Tề Nam Lễ có chút không yên lòng khi để Mục Miên ở nhà một mình, cho nên vừa họp xong liền vội trở về, nhìn thấy Tề Cẩn Phong đang ở đây thì có chút kinh ngạc nhướng mày.

“Đến đây từ lúc nào?”

Tề Nam Lễ giơ tay nới lỏng cà vạt, tùy ý hỏi.

“Tối hôm qua.”

Nghe Tề Cẩn Phong nói vậy, tay đang cầm cà vạt của hắn dừng lại, ánh mắt thâm sâu nhìn sang.

“Lại tùy tiện tìm một gian để ngủ?”

Tề Cẩn Phong thất thần gật đầu, ánh mắt như có như không đặt ở trên lầu hai.

“Đã nhìn thấy Miên Miên?”

Tề Nam Lễ hỏi một câu liền lôi về sự chú ý của Tề Cẩn Phong.

“Cậu ta tên Miên Miên sao?”

Anh như đang suy tư gì đó, lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy, là thím tôi tìm cho cậu đấy.”

Nghe được lời cháu trai lẩm bẩm, Tề Nam Lễ nửa đùa nửa thật nhìn Tề Cẩn Phong rồi nói, đáy mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.

“Chú? Trâu già gặm cỏ non?”

Nghe lời Tề Cẩn Phong nói khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu, ánh mắt lộ ra ý công kích, không khách khí mở miệng.

“Tôi cũng không cần cháu nghi ngờ về quyết định của mình.”

Tề Nam Lễ nhẹ nhàng đặt ngón tay ở bên lệ chí, khóe miệng cong lên, dường như rất ôn hòa, nhưng ai quen biết hắn thì đều hiểu, Tề Nam Lễ đã bắt đầu tức giận .

"Chú lưu lạc đến mức thích nam từ khi nào?"

Trong thâm tâm Tề Cẩn Phong vẫn là tư tưởng của một thẳng nam, tuy vừa rồi đối mặt với Mục Miên trong lòng có chút cảm xúc kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa anh quả thật không có tư cách quản chuyện yêu đương của Tề Nam Lễ, cho nên cả nửa ngày cũng chỉ nói ra được một câu không đau không ngứa như vậy.

Mặc dù bề ngoài Tề Cẩn Phong tỏ vẻ chán ghét nhưng thật ra anh chưa từng để ý chuyện Tề Nam Lễ thích nam hay nữ, luôn cùng hắn bình thản ở chung, nhưng hắn lại vì Mục Miên mà cùng anh đối chọi gay gắt, khiến anh cảm thấy có chút bất thường.

“Chuyện này không cần cháu quản.”

Tề Nam Lễ cũng không định tranh cãi với đứa cháu ngu dốt của mình nên vừa sửa lại ống tay áo vừa nhàn nhạt nói.

Mục Miên không biết rằng ở dưới lầu đang có hai chú cháu vì mình mà giương cung bạt kiếm.

Cậu hiện đang ôm cái đuôi to của mình mà phát sầu.

[Lúc trước không phải có thể thu hồi rồi sao?]

"Nhưng bây giờ nó không nghe lời ta."

Mục Miên sờ lên mái tóc mềm mại của mình, chớp chớp đôi mắt trong suốt.

[Ai bảo cậu tham ăn]

Nghe tiếng nó mắng cậu hơi cuộn ngón chân lại, cái đuôi chột dạ cong lên vẫy vẫy.

[Đợi một lúc xem có thể rút đuôi về hay không đi]

899 nhìn bộ dáng của cậu mà bất lực thở dài.

Mục Miên thấy vậy gật đầu, dụi má phấn nộm vào cái đuôi to trong tay, chép chép miệng thưởng thức dư vị của dương khí vừa rồi.

"Tại sao nơi này nhiều người thơm như vậy?"

[Khả năng là càng gần gũi với nhân vật chính trong cốt truyện thì khí vận càng dày đặc, dương khí cũng càng mạnh hơn]

899 có chút chần chờ nói, kỳ thật nó cũng không biết nhiều về dương khí.

“Vậy mỗi thế giới ta đều có thể ăn sao?”

Mục Miên khẽ cắn đầu ngón tay của mình, đôi mắt trở nên sáng lấp lánh.

[Cậu làm như thế nào để ăn chúng?]

Nó đã sớm tò mò vấn đề này.

Mục Miên liếʍ liếʍ môi thịt hồng thuận, suy nghĩ một chút.

“Ta cũng không rõ lắm, có vẻ như đến gần thì ta có thể ăn, càng đến gần càng ăn được càng nhiều hơn.”

[Vậy cậu tốt nhất nên ăn ít một chút]

899 nhìn tiểu hồ ly không biết sự đời, uyển chuyển mở miệng.

Mục Miên nắm lấy cái đuôi bông xù rầm rì đáp, vừa thấy chính là không nghe lọt.

[.]

Đúng lúc này, trong đầu cậu vang lên một tiếng tích.

“Làm sao vậy?”

Nghe được âm thanh Mục Miên nghi hoặc chớp chớp mắt.

[Nhiệm vụ thứ hai tới rồi]

Sau đó giao diện của bảng nhiệm vụ dần dần hiện ra trong đầu cậu.

[Nhiệm vụ thứ hai: Đến nhà hàng nơi Tạ Vân Tầm làm công để gây rối]

“Không phải nói nhiệm vụ rất ít sao?Tại sao nhanh như vậy đã có nhiệm vụ thứ hai rồi."

Tiểu hồ ly lười nhác nhăn cái mũi, đầy mặt không vui.

[Đây chính là cái cuối cùng, làm xong liền không còn nữa]

899 thuần thục dỗ dành.

“Được rồi.”

Mục Miên nằm ngửa bụng ở trên giường, lắc lắc cái đuôi to dài xinh đẹp.

-------

Hết chương 8.