rượu vào lòng lâng lâng,lại có những hành động linh tinh,tôi lại trèo cổng đi dạo phố ban đêm....tôi muốn gặp người con gái đó....Chị.
Tôi không kiểm soát được tôi đang đi đâu nữa,cứ vậy bước đi,đi mãi rồi dừng chân tại nhà của Nhung,khó hiểu chả phải tôi muốn đi dạo để có thể may mắn gặp chị hay sao,tại sao tôi lại tới đây?,tại sao mỗi khi tôi buồn tôi đều tới nhà em? Đó là cảm xúc gì? Khó hiểu...
Tay tôi vô thức bấm chuông,chả hiểu lúc đó vì tôi say hay tôi bị gì,mà lại có hành động ất ơ như vậy,à mà chắc không phải tôi say có nửa lít rượu say sao được......chả hiểu lúc đó tôi nghĩ gì nữa mà không chạy đi,mà cứ đứng lì ở đó đợi em ra mở cổng,tôi không điều khiển được chính mình,đêm đó hình như tôi chở thành một con người khác....
lúc sau em ra mở cổng,em nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng,rồi em kéo tôi vào nhà,hỏi vài câu quan tâm,tôi im lặng chả nói gì....bố mẹ em đi công tác từ tuần trước nên chỉ có mình em ở nhà...
em ngồi đối diện tôi,tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể em,em đang mặc một chiếc váy mỏng,váy mỏng quá không che được hết cơ thể nóng bỏng của em.....hình như em cũng hiểu tôi đang nhìn gì và nghĩ gì nên em lấy gối đặt lên đùi để che đậy lại...
Tôi như một con thú,đầu óc tôi không nghĩ về chị nữa,mà nghĩ tới những điều đen tối,những điều tội lỗi,hình ảnh cơ thể của em cứ liên tục chạy qua đầu tôi....lắc đầu...uống nước..cầu mong xua tan được vài dòng suy nghĩ tội lỗi đó.....xin em vài lon bia,để uống cho tỉnh...em im lặng bước vào bếp lấy bia cho tôi...một lúc sau em mang ra 3 lon bia,tôi mở nắp uống,uống hết lon thứ 1,rồi thứ 2,rồi thứ 3...cứtưởng uống vào sẽ hết những dòng suy nghĩ đen tối đó..nhưng không tôi đã hơi lâng lâng có vẻ là say...đã say..nên tôi muốn làm chuyện điên rồ...chỉ hơi say thôi,nên tôi vẫn có thể nhớ được mình đang làm gì và nghĩ gì...
Tôi lao vào em như một con thú,vật em ngã xuống ghế...em la hét chống cự tôi,đẩy tôi...rồi em bật khóc...khóc lớn,tiếng nấc ghẹn,tiếng nói van xin nhỏ bé của em cũng không thể xóa bỏ những dòng suy nghĩ đen tối của em...tôi mặc kệ,cứ tiến tới...rồi em chả chống cự nữa...em chỉ khóc,chỉ nấc ghẹn,mặc tôi làm gì thì làm.
đêm đó tôi đã cướp đi trinh trắng của em,cái ngàn vàng của đời người con gái,chả hiểu sao đêm đó tôi lại có những dòng suy nghĩ điên rồ như vậy, tự hỏi, tôi xem em là gì? là người bạn tri kỉ,hay là người để tôi lợi dụng mỗi khi tôi buồn...chả phải tôi đã hứa sẽ không làm gì em nữa sao,chả phải tôi với em đã làm bạn của nhau sao,mà tại sao đêm đó tôi lại không kiềm chế được,làm chuyện đó với em,cướp đi sự trong trắng của đời người con gái....hmmm tự chửi mình quá ngu....
em đang khóc nức nở,em đánh vào ngực tôi liên hồi vừa đánh em vừa mắng tôi...đêm đó tôi nhớ mãi,những lời mắng của em đã khắc sâu vào tim tôi....một vết sẹo nhỏ..
“đồ đáng ghét,đồ tôi,chả phải anh không yêu tôi sao,mà tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi,tôi có làm gì sai với anh,mà anh lại đối xử với tôi như vậy” tôi im lặng không chả lời,đứng dậy mặc quần áo,rồi tôi cấm chiếc váy khoác lên người em,che đậy một chút cơ thể cho em...tôi ngồi xuống cạnh em,tay nắm tay em....tôi nói những lời xin lỗi em và hứa sẽ chịu trách nhiệm,nhưng em không quan tâm,em lại tiếp tục đánh tôi,mắng tôi.
“tôi không cần anh chịu trách nhiệm,anh không yêu tôi thì anh ở bên tôi làm gì,ở bên người không yêu mình thà tôi chết còn hơn,anh đi đi đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa”
Tôi xót xa,ngực trái lại đau nhói như có ai đấm vào ngực,nhưng tôi hiểu ra tôi đau bao nhiêu thì em còn đau hơn tôi gấp 10 lần,thử hỏi xem......một người con gái ngoan hiền,luôn luôn giữ trinh tiết,mà lại phải trao trinh tiết cho một kẻ không yêu mình thì họ sẽ ra sao...tôi không muốn đi,vì em nhỏ bé lắm....tôi sợ em có những suy nghĩ linh tinh....
giờ tôi không biết làm gì,tôi muốn chịu trách nhiệm cho việc làm này,nhưng em một mực từ chối,vì tôi không yêu em....lại một lần nữa tôi làm một chuyện sai lầm với người con gái yêu tôi...
Giá như đêm hôm đó tôi không ngắm trăng,giá như đêm đó tôi không uống rượu,giá như đêm đó tôi không tới đây thì chắc không sảy ra việc này....hử mà trên đời làm gì có “giá như”
rồi em đứng dậy,bước đi khép nép lên phòng,tôi đỡ em,nhưng em lạnh lùng hất tay tôi ra,tôi đứng nhìn em bước đi,nhìn dáng người nhỏ bé,nhưng đang bị một gánh nặng đè lên đôi chân....tôi biết em đau lắm...vì em chảy rất nhiều máu...tôi thu dọn chiến trường,lau đi những vệt máu dính trên sàn,trên ghế,xong xuôi,tôi bước lên phòng em,áp tai vào cửa,tôi vẫn ghe được tiếng khóc nhẹ nhẹ từ trong phòng phát ra...tôi mở nhẹ cửa,bước nhẹ vào,em đang nằm trên giường,mặt úp vào gối,khóc nức nở,em vẫn chưa chịu mặc áo...tôi khẽ tiến lại,cầm chăn đắp lên người em,để che đi cơ thể...em thấy tôi,thì lại quát,lại mắng...tôi chỉ biết ôm em,để cho em đánh,cho em khóc....vài giọt nước mắt rơi trên má tôi....hình như em đã thấm mệt,em ngủ trong vòng tay tôi,tôi khẽ đặt em xuống giường,lau nhẹ vài giọt nước mắt đang đọng trên má....xin lỗi em,anh lại sai nữa rồi.....