Một tới hai đi, coi như người của Cung thị có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể cứu vãn được cục diện, chỉ có thể trừng mắt ký tên lên trên hợp đồng.
Thế này làm sao mọi người có thể phân biệt được sự khác nhau giữa Cung Kình Vũ và đồ ngốc chứ.
Càng quan trọng hơn là, chân trái của Cung Kình Vũ giẫm lên chân phải, lần ngã này không chỉ làm mυ'ŧ tăng chiều cao trong giày rơi ra mà còn để lộ cả phần đồ lót mặc ngược dưới ánh mặt trời.
An Hạ thầm huýt sáo trong lòng:
[A a, vẫn là loại SpongeBob in hoa, tính trẻ con vẫn còn đó.]
Phó Khanh Thần lại không nhịn được, lặng lẽ liếc mắt thăm dò Cung Kình Vũ đang nằm rạp trên mặt đất.
Thật sự là một màu vàng sáng chói mắt.
Cung Kình Vũ không biết mình mặc ngược đồ lót, anh ta cuống quít từ dưới đất bò dậy, cố giả vờ bình tĩnh nhanh chân chạy ra khỏi cao ốc của Phó thị.
Không ngờ lại va vào một thanh niên mặc đồ đầu bếp.
Chiếc mũ đầu bếp trên đầu người thanh niên rơi xuống mặt đất, một gương mặt nhỏ nhắn, vừa thanh thuần đáng yêu lại vừa động lòng người bại lộ trước mặt Cung Kình Vũ.
Lúc này, mọi vật xung quanh như đột nhiên chậm lại, dường như Cung Kình Vũ nghe thấy có người cầm loa ca hát ở đáy lòng anh ta.
"Chỉ vì nhìn thấy cậu ở trong đám đông. Từ bây giờ tôi không thể quên được dung nhan của cậu."
[A a a a! Vì sao Bạch Thư Nam lại chạy vào Phó thị! Thẻ làm việc của ai lại bị trộm rồi!
Đây đã là lần thứ ba trong hôm nay, cậu ta muốn tập hợp đủ thẻ làm việc của toàn bộ nhân viên của Phó thị sao!]
Tình yêu sét đánh thường tới vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này như thể trời đất sụp đổ cũng không ngăn cản được tình yêu của Cung Kình Vũ dành cho Bạch Thư Nam.
A! Khuôn mặt thật hoàn hảo!
A! Pheromone thật thơm ngọt!
Hương hoa hoà quyện với mùi trái cây, bên trong mùi trái cây lại hoà quyện với mùi sữa, bên trong mùi sữa lại hoà quyện với chút hương mật ong nồng đậm.
Đây là lần đầu tiên Cung Kình Vũ ngửi được mùi hương tuyệt vời như vậy trên cơ thể của omega Trên thân nghe được tuyệt vời như vậy hương vị.
Anh ta đỡ lấy cơ thể sắp ngã sấp xuống của Bạch Thư Nam, ôm cậu ta vào trong ngực của mình:
"Cậu thơm quá."
[Ha ha, cái này có thể không thơm sao, chuyện đầu tiên mỗi lần Bạch Thư Nam làm khi rời khỏi giường chính là xịt đủ loại hương omega lên trên người.
Chỉ cần ba ngày cậu ta có thể sử dụng hết một bình nước hoa, bất kể là mùi hương gì, chỉ cần có thể giúp mọi người nhận ra thân phận omega của cậu ta thì đó chính là một loại nước hoa thơm!]
An Hạ không chút nghi ngờ anh ta đã bị nước hoa mê hoặc.