Khi Hưng Châu xảy ra hạn hạn, hắn ta liền tổ chức mấy tên bằng hữu không ra gì lúc trước, một đường chạy trốn về phía nam, trên đường không có thức ăn hoặc nước uống thì bọn họ sẽ cướp của người khác, thời gian lâu rồi, thật ra có không ít lưu dân đi theo bọn họ để kiếm được một miếng cơm ăn.
“Chúng ta cướp đội xe ngựa trước đi, bọn họ ít người, không thể chống lại chúng ta đâu.” Bọn hắn có hơn ba trăm người, còn số lượng người đẩy xe kia cũng không kém gì bọn hắn, hơn nữa nhóm đó có rất nhiều đao, bọn hắn không dám mạo hiểm, cũng không cần thiết phải mạo hiểm.
Phải chọn quả hồng mềm để bóp, đối với bọn hắn mà nói, cướp đội xe ngựa kia không tốn nhiều công sức, ở thời điểm này, chỉ cần có thể có thu hoạch chính là chuyện tốt, hắn ta biết nên lựa chọn như thế nào.
“Chúng cướp đội xe lừa xe ngựa trước, lát nữa khi các ngươi đến đó, chuyện thứ nhất chính là phải khống chế được bọn họ, nếu như bọn họ không phản kháng khi các ngươi cướp đồ thì tạm tha bọn họ một mạng.”
Vương Đại Đảm tự cho rằng mình rất nhân từ, miễn là không chống cự thì hắn ta sẽ cho người ta một con đường sống, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không có thức ăn hoặc nước uống, cho dù có mạng sống thì bọn họ cũng không thể sống thêm được mấy canh giờ.
Đội xe ngựa cách trại của đám người Liễu Nhứ mấy trăm mét, khi vài tiếng thét chói tai đột nhiên xuất hiện trong màn đêm tĩnh lặng, Liễu Nhứ lập tức tỉnh giấc.
“Cha, nương, mau dậy đi.”
“Mọi người mau dậy lại, có trộm.” Mọi người đều mặc áo mà ngủ, có vài người nghe thấy tiếng động liền mở mắt, một số người vì mệt mỏi quá vào ban ngày mà vẫn ngủ say.
Liễu Nhứ lấy chiếc chiêng đồng của người trực đêm, dùng sức gõ mạnh, tiếng chiêng xé nát màng nhĩ khiến mọi người tỉnh giấc. Khi biết có người trộm cướp một đội xe ngựa cách đó không xa, người trong thôn Tiểu Hà đều đốt đuốc, người nào cũng cầm sẵn vũ khí trong tay, sẵn sàng đối phó với kẻ địch.
Lửa bắn lên trời, xa xa có tiếng la hét vọng đến, bọn cướp cướp người, la, ngựa và đồ đạc. Hộ vệ bắt đầu phản kích, hai bên lao vào đánh nhau, mặc dù đám hộ vệ của đội xe ngựa kia có chút võ công trong người nhưng hai nắm đấm khó có thể đánh được kẻ địch bốn phía, cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng đánh không lại hai ba trăm người lưu dân, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại tiếng đánh nhau hỗn loạn.
Người trong thôn Tiểu Hà ốc còn không mang nổi mình ốc, không phải bọn họ không muốn đi cứu người, nhưng tất cả mọi thứ đều ở chỗ này, trong đội có người già, người yếu, người bệnh và người khuyết tật, chỉ cần mấy người thanh niên trai tráng bọn họ rời khỏi đây thì có thể tưởng tượng được số phận đang chờ đợi bọn họ.
Liễu Nhứ nghe thấy tiếng thét chói tai của mấy người và trẻ con thì lòng cô có chút rung động. Nàng đau lòng với số phận của người khác, cũng muốn ra mặt giúp đỡ.
Nhưng đối mặt với mấy trăm người lưu dân, nàng không phải chúa cứu thế, nàng cũng không có năng lực đó. Chuyện duy nhất nàng muốn làm, chính là bảo vệ bản thân và người nhà.
Có lẽ đám hộ vệ đã bị gϊếŧ sạch rồi, đám lưu dân kia cướp được tài sản thì ngừng đánh nhau và bất đầu lùi lại, trận chiến đã kết thúc.
Mặc dù cách xa một đoạn đường, Liễu Nhứ mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng động đội xe ngựa và đám người rất đông rời đi, chỉ là không biết những người bị cướp có còn sống không.
Sau khi đám trộm cướp biến mất, trái tim căng thẳng của mọi người trong thôn Tiểu Hà mới lập tức thả lỏng. May mắn là mục tiêu của bọn trộm cướp không phải là họ, hoặc cũng có thể nói là tạm thời mục tiêu không phải bọn họ, đêm nay bọn họ đã tránh được một kiếp.