Xuyên Qua Chạy Nạn, Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

Chương 32: Muốn Ăn Thịt Mỗi Ngày

Hôm nay đám người Liễu Nhứ bắt được ba con rắn, cuối cùng đều được nấu trong nồi. Mỗi nhà góp một chút nước, sau khi bọn họ đơn giản làm sạch thân rắn thì cắt thành từng miếng thịt.

Ba con rắn đã được làm sạch và tách thịt ra được mười mấy cân thịt, bọn họ đã dựng ba cái nồi lớn lên.

Có lẽ là lâu lắm không ăn thịt, khi nước canh nóng hổi trong nồi sủi bọt, hương thơm theo gió bay vào lỗ mũi mọi người.

Hầu hết lũ trẻ đều tụ tập quanh bếp lửa, nước miếng cũng sắp chảy ra. Sau khi Liễu Duệ góp vui xong trở về, thấy tỷ tỷ nhà mình đang lặng lẽ nhìn bầu trời, hắn liền chạy đến ngồi bên cạnh nàng.

“A tỷ, canh rắn thơm lắm đó, tỷ có ngửi thấy không?”

“A Duệ muốn ăn canh rắn à?”

“Vâng ạ, a tỷ không muốn ăn sao?” Liễu Duệ ngửi mùi thơm, hận không thể ăn ngay bây giờ.

Mùi thơm lan tỏa, Liễu Nhứ đã lâu không ăn đồ ăn ngon, nàng cảm giác miệng mình vô thức tiết ra nước bọt, tiếc rằng nàng lại không dám ăn.

Ngoài thịt rắn, nàng cũng hiếm khi ăn những thứ như cá chạch.

“Canh rắn nấu xong rồi, mọi người đều đến ăn đi.”

“Cuối cùng cũng nấu xong rồi, nước miếng của ta sắp chảy đầy đất rồi.” Mọi người tự lấy chén của mình, xếp hàng để múc canh rắn.

“Vân Lai ca, mọi người mau đến ăn, mùi vị của món canh rắn này thật sự rất ngon.” Thấy cả nhà Liễu Nhứ ngồi bất động, Liễu Toàn còn đến gọi người.

Liễu Nhứ không dám ăn thịt rắn, Lý Tam Nương cũng sợ rắn từ nhỏ, cho nên bà ấy cũng không tham gia cuộc vui.

Liễu Duệ tuổi nhỏ thật sự quá thèm, thấy mẫu thân và tỷ tỷ không ăn, hắn còn có chút ngượng ngùng không dám đi, vẫn là Liễu Vân Lai dẫn hắn đi múc một chén về ăn.

Khoảng hai trăm người, mười lăm cân thịt rắn, cả thịt cả canh thì mỗi người được chia khoảng một, hai miếng thịt và non nửa chén canh. Chỉ là một nồi canh rắn nêm thêm một chút muối, nhưng mọi người ăn đều cảm thấy vô cùng hài lòng.

Có người đứng, có người ngồi, hình ảnh khác nhau, chỉ có chén canh thịt trong tay là giống nhau.

Liễu Toàn và Liễu Phú Quý ngồi bên cạnh Liễu Vân Lai, ba người uống ngụm canh thịt, ăn một miếng bánh nướng, vô cùng hài lòng. Mấy ngày nay chỉ ăn một chút bánh nướng, cuối cùng cũng có nước canh thịt để uống.”

“Nếu như mỗi ngày có thịt ăn thì tốt rồi.” Liễu Toàn cảm thán mà nói.

Liễu Phú Quý đang cắn miếng bánh nướng, nói với giọng không mấy rõ ràng: “Toàn Tử, ngươi cũng đừng nằm mơ nữa, ở vùng hoang sơ như thế này, không có gì ngoài rễ cỏ đâu. Thậm chí ngay cả một con chuột cũng không có.”

“Lời này của ngươi đúng thật là, ta nghĩ thôi cũng không được sao, chẳng lẽ ngươi không muốn được ăn thịt mỗi ngày?”

“Muốn, ai mà không muốn được ăn thịt chứ, vấn đề là không có thịt để ăn.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Người trong thôn cũng giống như bọn họ, tươi cười rạng rỡ.

Lý Tam Nương và Liễu Nhứ là hai người duy nhất trong thôn không ăn canh rắn, mặc dù không biết mùi vị thế nào, nhưng niềm vui của mọi người cũng lây sang cho bọn họ.