Xuyên Qua Chạy Nạn, Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

Chương 26: Có Rắn

Nhưng mà nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, an ủi mấy vị nam nhân bên cạnh, “Các vị thúc bá, mọi người đừng nghĩ quá nhiều. Đương nhiên bên trong đường hầm sẽ mát mẻ hơn bên ngoài, đây đều là chuyện bình thường, nào có thứ gì không sạch sẽ chứ?”

“Chúng ta nên chú ý dưới chân nhiều hơn, đừng dẫm trúng rắn hay sâu bọ mới đúng.”

Đường hầm loanh quanh lòng vòng, mọi người men theo con đường đi về phía trước, không bao lâu sau, Liễu Nhứ liền thấy đằng trước có ánh sáng, chẳng lẽ đã đến lối ra rồi sao? Chắc không phải đâu, bọn họ mới đi được một lúc thôi.

Ánh sáng đột ngột xuất hiện trong bóng tối rất chói mắt, mọi người đều nhìn thấy, cũng giống như Liễu Nhứ, bọn họ đều tò mò.

“Có phải đến rồi không?”

“Còn chưa đến nửa canh giờ nữa mà? Nhanh như vậy sao?”

Khi mọi người đi đến chỗ sáng, mới phát hiện chỗ này chỉ là một hang động lớn ở khoảng trống giữa hai ngọn núi, ánh sáng chiếu thẳng vào đường hầm này, cũng không phải là lối ra như bọn họ tưởng.

Trong ánh sáng này, Liễu Nhứ thấy những thứ không nên thấy, góc tối đen kịt, có hai quả trứng màu trắng. Hay lắm, nàng lại nhìn kỹ, phía trong đằng sau hai quả trứng kia còn có một thứ đen xì quấn vòng tròn, liên tưởng đến môi trưởng mát mẻ hiện tại, đây chính là rắn đó! Cũng không biết là một ổ rắn hay chỉ là một con?

“Cái miệng quạ đen này của cháu, chỗ này thật sự có rắn và sâu bọ!” Liễu Nhứ không kịp suy nghĩ nhiều, liền la lên:

“Đi mau, nơi này có rắn!”

Hình như con rắn kia vẫn đang trong thời kỳ đẻ trứng, Liễu Nhứ ngay lập tức ra hiệu cho mọi người chạy nhanh lên, còn nàng thì bọc hậu, tính tình của rắn trong thời kỳ đẻ trứng cực kỳ nóng nảy, rất có khả năng sẽ chủ động tấn công con người.

“Mau, mau, lui về phía sau chút.”

“Đừng để bị rắn cắn.”

Sau khi Liễu Nhứ nói xong, nàng vừa mới lùi lại vài bước, con rắn cuộn tròn kia vậy mà thật sự lại cử động, nửa thân mình dựng thẳng lên, ngay sau đó nó liền bay về phía Liễu Nhứ…

Liễu Nhứ luôn mang theo cung tên bên người, sau khi nàng nhìn thấy rắn liền đã sớm chuẩn bị xong cung tên, vậy mà con rắn này lại chủ động tấn công nàng, chạy cũng chạy không thoát.

Con rắn phun đầu lưỡi không ngừng đến gần, Liễu Nhứ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng rút ra mũi tên rồi bắn vào đầu rắn.

Đánh rắn đánh bảy tấc, nhưng nàng không biết nơi nào là bảy tấc, chỉ có thể bắn lung tung, bắn trúng một mũi tên, thì lại bắn thêm một mũi tên nữa.

Mấy vị thúc bà chỉ từng nhìn thấy loại rắn vô hại như rắn hoa cải chứ bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng rắn tấn công người như vậy.

Có lẽ con rắn này cũng giống như bọn họ, hết đồ ăn rồi sao?

Trên người bọn họ đều có dao chẻ củi, nhưng bọn họ đều không dám lại gần tấn công.

“Trên mặt đất có đá, dùng đá ném nó đi!”

Mọi người kinh hoảng không biết làm sao, sau khi nghe tiếng nhắc nhở, mọi người mới phản ứng lại, cuống quít nhặt mấy cục đá đủ loại trên mặt đất rồi đập vào người con rắn.

Con rắn này trúng hai mũi tên của Liễu Nhứ, lại bị mọi người ném đá tấn công tập thể, chẳng mấy chốc, thân hình dài của nó bị đập mạnh từng đoạn, nhanh chóng tắt thở.

“Phù, cuối cùng nó cũng chết rồi.”

“Không ai bị rắn cắn phải không?”

“Ta không bị.”

“Ta cũng không bị.”

May mắn không ai bị thương, Liễu Nhứ nhặt lại mũi tên, dẫn mọi người tiếp tục tiến lên.