Culi Thiên Đình Một Lòng Chỉ Muốn Mần Ruộng (Tây Du)

Chương 1

Ở phía Tây núi Tu Di có một lục địa rộng lớn hình trăng tròn, người dân nơi đó sống vui vẻ, vô tư, ngày thường thích dùng trâu làm giao dịch buôn bán, vì vậy được gọi là “Tây Ngưu Hạ Châu”.

Tương truyền, sâu trong núi có một tòa tiên phủ, không những có hoa Dao và cỏ tiên mà còn có hàng nghìn cây bách và trúc đang đua nhau nở hoa, tiên cầm thần thú, danh lam thắng cảnh, còn có tiên nhân ở đây tu hành.

***

Động Tà Nguyệt Tam Tinh, núi Linh Đài Phương Thốn.

Vừa mới qua khỏi giờ Mão* một chút, sắc trời còn hơi trong, trên bầu trời vẫn còn vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt.

*Giờ Mão (5h-7h sáng): bắt đầu lúc 5h đến 5h40. Giữa giờ Mão từ lúc 5h40 đến 6h20 sáng. Cuối giờ Mão từ lúc 6h20 – 7h

Vẻ mặt Phù Nam Tinh buồn ngủ, hai mắt hơi híp lại, thậm chí biểu cảm còn hơi choáng váng, giãy giụa hồi lâu mới từ trên giường đứng dậy, dọn giường, mặc quần áo và tắm rửa.

Cô vùi cả khuôn mặt vào làn nước lạnh, lập tức tỉnh táo.

Tục ngữ có câu: “Trên núi không có Gia Tử, lạnh đến không biết năm.” Thời gian trôi qua trong núi, hoa nở hoa tàn, cũng là lúc cô đến động Tà Nguyệt Tam Tinh bái sư học nghệ gần 50 năm rồi.

Phù Nam Tinh vốn chỉ là một nô ɭệ tư bản mỗi ngày cực cực khổ khổ, chăm chỉ đi làm, thỉnh thoảng làm việc ngoài giờ để kiếm tiền cho ông chủ lái Paramela. Mục tiêu cả đời của cô là quay trở lại huyện thành cấp 18 nhỏ bé của mình, sau đó mua một ngôi nhà thuộc về riêng cô, tốt nhất còn có nuôi thêm một con chó và một con mèo.

Cho đến một ngày nào đó, cô bởi vì 500 tệ tiền tăng ca mà ở công ty làm việc liên tục 18 tiếng. Cô mới vừa tan sở, thu dọn đồ đạc trong phòng thí nghiệm xong thì đột nhiên cảm thấy khó chịu, tim đập càng lúc càng nhanh, thở không nổi, cuối cùng đột ngột “đăng xuất”.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy một khu rừng núi sâu thẳm và yên tĩnh, có lẽ là khởi đầu của địa ngục với hổ sói khắp nơi và rắn bò cạp ẩn náu trong những tảng đá.

Tiếp theo, cô còn phát hiện ra một chuyện cực kỳ khủng bố.

Chu-mi-na, sao tui lại biến thành bộ xương khô rồi?

Cuối cùng, khi cô dùng cái đầu lâu có thể xoay 360 độ của bản thân để nhìn thấy bốn chữ “Bạch Cốt phu nhân” trên sống lưng, cô đơ như cây cơ.

Sau ba ngày “tự thẩm”, Phù Nam Tinh đã chấp nhận được chuyện mình xuyên qua thành Bạch Cốt Tinh. Cô không thể làm gì khác hơn là đành phải tìm một nơi tối tăm ở lân cận, ban ngày ngủ, còn ban đêm thì hấp thụ sức mạnh của mặt trăng. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng tu luyện thành người.

Sau đó, cô thực hiện nguyên tắc “tụt lại sẽ bị đánh”, thẳng một đường trèo đèo lội suối, vượt qua gió mưa gian khổ, đến được nơi mà nam chính trong sách bái sư học nghệ: núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh và cũng bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy. Dưới tình huống anh Khỉ chẳng biết mô tê gì mà thành công trở thành sư muội của ảnh.