Khi vạn vật còn hỗn độn, một con rồng và một con phượng hoàng được sinh ra trong sự hỗn độn đó, chớp mắt đã qua ngàn năm, gắn bó làm bạn đồng sinh đồng hành, tình cảm đã thấm nhuần vào trong xương tủy.
Khi ấy nhân thế phồn hoa, Phượng Hoàng là đứa thích náo nhiệt, cứ trăm năm lại muốn xuống nhân gian nghỉ dưỡng mấy chục năm, Thanh Long tất nhiên phải đi theo hắn sống trong nhân thế mấy chục năm rồi.
Tất cả nguyên nhân, chẳng qua chỉ là một trò đùa, một vụ cá cược, một lời thề hẹn.
Biết bao kẻ thèm khát sự trường sinh bất lão? Biết bao kẻ theo đuổi sự trường sinh bất lão mà chẳng được?
Mà phượng và rồng thân bất lão bất tử, tuổi thọ sánh ngang trời đất, ngồi xem nhân thế phù hoa biến hóa luôn cảm thấy phiền muộn.
Đó là sự phiền muộn của trường sinh bất lão.
Nhân loại có một cụm từ là “thất niên chi dương”, ý là sau khi hai người đã ở bên nhau bảy năm sẽ dần dần chán nhau, đó là khoảng thời gian buộc phải xa nhau trời cũng không cản được, xa thơm gần thối, ngày nào cũng gặp một người thì kiểu gì cũng thấy chút mất hứng.
Nhân loại kiên trì bảy năm đã chán, huống chi là Phượng Hoàng và Thanh Long dùng ngàn năm để tính thời gian?
Tận mắt nhìn thấy một nữ tử si tình bị phụ lòng, chỉ qua mấy năm, nữ tử đó không còn là thiếu nữ mười mấy xuân xanh, nàng bị từ bỏ một cách tự nhiên, dọa tự tử cũng chẳng thể vãn hồi trái tim tình lang, ngẫu nhiên được Phượng Hoàng cứu một mạng, cuối cùng vẫn tự sát chết, Phượng Hoàng lắc đầu than thở, bất chợt nảy sinh một suy nghĩ: “Chàng nói xem liệu một ngày nào đó hai chúng ta sẽ giống như họ không?”
“Làm sao có thể?” Thanh Long kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, “Cho dù nằm trong trạng thái gì, cho dù có bị tiên thiên áp chế, cho dù chẳng có ký ức, cho dù linh hồn không trọn vẹn, ta vẫn sẽ tìm được em, yêu em, cho đến chết mới thôi.”
“…” Hai má Phượng Hoàng hơi ửng đỏ, không nhịn được quay đầu, cố ý nói: “Em không tin.”
Kỳ thực, hắn cũng biết, bọn họ đương nhiên không giống đám nam nam nữ nữ nhân loại đó;
Thế nhưng sinh hoạt vạn năm như một này rất tẻ nhạt.
Thanh Long cuống lên: “Vậy phải làm gì em mới tin?”
Dáng vẻ vội vàng hấp tấp của Thanh Long quả là đáng yêu không chịu được, Phượng Hoàng âm thầm cong cong môi cười.
“Chuyện chưa cả xảy ra, sao em có thể tin được?” Phượng Hoàng hơi cười lạnh mở miệng, kéo dài giai điệu chậm rãi nói.
“Được, vậy hãy để cho nó xảy ra đi.” Biện pháp giải quyết của Thanh Long luôn dứt khoát: “Không phải em thích nhân gian lắm sao? Chúng ta sẽ chuyển kiếp thành nhân loại, thế nào?”
Ánh mắt của Phượng Hoàng lộ ra mấy phần hiếu kỳ, “Như thế nào?”
“Hãy cá cược đi, cho dù nằm trong trạng thái gì, cho dù có bị tiên thiên áp chế, cho dù chẳng có ký ức, cho dù linh hồn không trọn vẹn, ta vẫn sẽ tìm được em, yêu em, còn em cũng sẽ yêu ta, dám cá không?”
“Cá thì cá!”
Một ngàn năm, có lẽ đối với nhân loại là một khoảng thời gian dài dằng dặc chẳng thể tưởng tượng được, thế nhưng đối với Phượng Hoàng Thanh Long mà nói, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong sinh mệnh đằng đẵng của hai người họ mà thôi, nhỏ vô cùng, một phần trăm một phần ngàn một phần vạn, theo cách tính tuổi thành niên của nhân loại, hai người bọn họ vẫn là con non.
Phượng Hoàng từ trước đến giờ tranh cường háo thắng, Thanh Long tất nhiên phải nhường nhịn hắn, là những thần thú ra đời đầu tiên trên thế giới, luôn có vài phần kiêu ngạo, nhưng ẩn dưới niềm kiêu hãnh ấy, còn kèm theo cả sự khó bảo non nới của trẻ con.
Bọn họ lựa chọn Tháp Luân Hồi, chọn ra mấy thế giới, Phượng Hoàng hơi chuyển động đôi mắt, khóe môi cong lên nét cười, không phải tên kia nói dù linh hồn không trọn vẹn cũng tìm được hắn sao? Vậy hắn sẽ rửa mắt nhìn xem tên đó tìm hắn kiểu gì!
Thời gian chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, cho nên cuộc sống đôi khi hơi tẻ nhạt, không tránh khỏi muốn tìm cho mình chút lạc thú, Phượng Hoàng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất tín nhiệm tình cảm của hai người họ.
Người có ba hồn bảy vía, hồn chống đỡ hồn thể, phách chống đỡ linh thể, Phượng Hoàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, hồn phách có thể tách ra, thế nhưng chủ hồn phải có ba hồn một phách, Phượng Hoàng mạnh tay trực tiếp chia hồn mình thành bảy phần, ba hồn một phách làm chủ hồn, sáu phách còn lại lần lượt rơi vào Tháp Luân Hồi, mỗi phách vào một tầng, cuối cùng mới cho chủ hồn vào trong Tháp Luân Hồi.
Phượng Hoàng tin chắc Thanh Long sẽ nhận ra chủ hồn, thế nhưng với thân thể chỉ có một phách của hắn, ngay cả hắn cũng chưa chắc nhận ra được.
Ngay khi hai người họ lần lượt tiến vào Tháp Luân Hồi, Huyền Vũ và Bạch Hổ bị áp chế nhiều năm mở to mắt cười hì hì, phát huy một tỉ phần trăm các cố sự hai đứa nó đọc trong thoại bản dưới nhân gian, dân gian chúng ta gọi tắt là cẩu huyết ý.
Huyền Vũ nói: “Thế giới này thế giới này, hạ cấm chế bắt Lão Long yêu người khác đi.”
Bạch Hổ kinh ngạc hỏi: “Lão Long sẽ yêu người khác???”
“Ngươi bị ngốc hả??” Huyền Vũ khinh thường liếc mắt nhìn Bạch Hổ không có đầu óc, “Ngươi trực tiếp hạ một ám chỉ trong đầu gã, nói cho gã biết XXX mới đúng là người gã yêu, cho dù gã không yêu thật, nhưng ám chỉ trong tiềm thức vẫn có thể đùa chết gã, dù sao luân hồi xong gã cũng chỉ là một nhân loại.”
Bạch Hổ: “…”
“Kiếp sau là trọng sinh sau khi bị phản bội!” Huyền Vũ vung tay lên, y nhịn hai tên khốn kiếp này lâu lắm rồi, bây giờ có một cơ hội báo thù tốt, y mà không báo thù thì sẽ không tên là Huyền Vũ nữa!
“Kiếp sau nữa là đối lập giai cấp!!”
“Kiếp sau nữa nữa là kẻ thù truyền kiếp!”
“Kiếp sau nữa nữa nữa sẽ thành tình địch!”
“Nhớ giảm chỉ số thông minh của gã xuống đó!!”
“Ha ha ha ha ha sảng khoái!” Huyền Vũ cười đến không đứng lên nổi, tràn đầy ác ý bảo: “Phượng Hoàng bị phân liệt linh hồn, ta lại hạ nhiều cấm chế như vậy, Thanh Long có chạy đằng trời?”
“Ha ha ha ha ha ha ngồi hóng drama nè!”
Bạch Hổ: “…”
Mẹ nó đến lúc ấy cái tên ranh con Huyền Vũ này không biết xấu hổ trực tiếp chui vào trong mai rùa, y phải làm gì đây??
Thôi dù sao bây giờ có làm gì cũng phải chịu chết, Bạch Hổ cười hì hì, hạ thêm một cấm chế trong chủ hồn của Phượng Hoàng kiếp đầu tiên;
Một bên là thiên đạo, nhất định phải đánh chết con cửu vĩ hồ đó, ta ngược lại muốn xem Thanh Long gã gạ gẫm yêu đương kiểu gì!
Sảng khoái!
Thế nhưng ba con thần thú Bạch hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng đều không biết rằng cái Tháp Luân Hồi này lại không giống như bọn họ tưởng tượng, nếu như Phượng Hoàng không chia tách linh hồn thì vòng luân hồi này sẽ kết thúc ở kiếp thứ hai, thế nhưng Phượng Hoàng lại tự tách linh hồn của mình ra thành bảy phần, vậy có nghĩa là có bảy Phương Hoàng, nói cách khác, bảy vòng luân hồi đồng thời bắt đầu!
Vậy Thanh Long phải làm gì bây giờ? Thanh Long có phân Liệt linh hồn đâu?
Để phối hợp với Phượng Hoàng, Tháp Luân Hồi dưới tình huống Thanh Long không từ chối, tự động giúp Thanh Long tách linh hồn, bố trí giống Phượng Hoàng.
Bạch Hổ với Huyền Vũ trợn mắt ngoác mồm, trong lòng thầm nghĩ hai đứa nó chết chắc rồi.
Nhưng thấy trò hay sắp bắt đầu, Thanh Long cũng chẳng thể đánh chết hai đứa nó được, nhiều nhất là đánh cho tàn phế thôi, hai đứa vẫn nguyện ý xem trò vui.
Lại nói, lời hứa đó là Thanh Long tự mình nói mà, hai đứa nó chỉ giúp Phượng Hoàng hoàn thiện Tháp Luân Hồi mà thôi!
Sau khi vào Tháp Luân Hồi cuộc sống trước kia tan thành mây khói, không ai có được ký ức kiếp trước, Thiên Đạo cao cao tại thượng công chính vô tư vừa nhìn thấy một con cửu vĩ hồ nho nhỏ bé bằng con báo, trái tim mềm rối tung rối mù.
Ngày hôm đó, một cách tình cờ, Thiên Đạo nhìn thấy một tiểu hồ ly lừa gạt mình tu luyện ra chín cái đuôi, nhỏ bé đáng yêu, đôi mắt đen láy như viên bảo thạch tỏa sáng vạn trượng.
Thế nhưng đó là cửu vĩ hồ, là đối tượng nó nhất định phải ra tay đánh chết.
Nó không muốn, nhưng chẳng thể cãi lại Pháp Tắc, càng không thể cãi lời tầng Thiên Đạo cao hơn, nếu như tầng Thiên Đạo cao hơn chú ý đến tiểu hồ ly của nó, vậy vận mệnh của tiểu hồ ly nhà nó sẽ càng thê thảm hơn.
Nó chỉ có thể yên lặng đè nén tu vi của tiểu hồ ly, tranh thủ tìm ra một biện pháp khả thi.
Thế nhưng Thiên Đạo tầng cao hơn và Pháp Tắc lại gắt gao nhìn chằm chằm không chờ nổi muốn gϊếŧ chết tiểu hồ ly, việc nó làm lại có hạn, bất động thanh sắc che chở tiểu hồ ly dưới sự chú ý của Thiên Đạo tầng cao hơn và Pháp Tắc đã không dễ rồi, giờ còn phải áp chế tu vi của tiểu hồ ly, lại muốn đi kiếm biện pháp giải quyết nữa, nó cũng rất là đau đầu đó.
Đảo mắt đã ngàn năm trôi qua, tiểu hồ ly vẫn phải độ kiếp.
Nhìn huyền lôi màu tím đầy trời, nó biết Pháp Tắc đã không đợi được nữa rồi, muốn tiểu hồ ly phải chịu Kiếp Độ Ma!
Trời mới biết tiểu hồ ly nhà nó chưa bao giờ làm chuyện xấu gì!
Nhưng may mắn thay, nó đã tìm được biện pháp, tìm được biện pháp bảo vệ tiểu hồ ly của nó.
Nó có thể bảo vệ chủ hồn của tiểu hồ ly, sau đó chỉ dẫn tiểu hồ ly đi tìm hồn phách thất lạc giúp tiểu hồ ly tái tạo linh hồn.
Nó biến thành hệ thống.
Nhưng cũng không hẳn là hệ thống.
Những sinh linh theo dõi tiểu hồ ly của nó quá nhiều, nó không thể để tất cả lá bài tẩy ở chung một chỗ được, nó phải bảo vệ tiểu hồ ly của nó.
Nó đưa một phách của nó vào trong hệ thống, cùng hệ thống tạo ra một hệ thống mới, nỗ lực bảo vệ tiểu hồ ly của nó.
Tới đây, bởi vì một trò đùa dai của Bạch Hổ, sự luân hồi trong Tháp Luân Hồi lại biến thành một vòng lặp quỷ dị, Tháp Luân Hồi tự động xếp mấy đời sau thành một trình tự cố định.
Một phách, hai phách, ba phách, bốn phách, năm phách, sáu phách.
Bắt đầu luân hồi.
Một phách, từ mấu chốt do Huyền Vũ áp đặt, kẻ thù.
Hai phách, từ mấu chốt lại do Huyền Vũ áp đặt, trọng sinh sau khi bị phản bội.
Ba phách, từ mấu chốt vẫn do Huyền Vũ áp đặt, hạ ám chỉ trong đầu Thanh Long buộc gã phải yêu người khác.
Bốn phách, chúng ta ai cũng biết cái nồi này Huyền Vũ ép phải đội, đối lập.
Năm phách, vẫn là cái nồi của Huyền Vũ, tình địch.
Sáu phách, ai cũng biết Huyền Vũ không thoát được liên quan, giảm độ thông minh.
Thanh Long nói không sai, dù cho chỉ có một phách, thời điểm gã nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, gã vẫn bị hắn hấp dẫn, cho dù linh hồn tàn khuyết không đầy đủ, gã vẫn yêu Tiểu Phượng Hoàng của gã như trước.
Bất luận là yêu hay là hận, tình cảm gã dành cho Tiểu Phượng Hoàng vĩnh viễn là thứ tình cảm kịch liệt nhất.
Trong mắt của gã, từ trước đến giờ luôn chỉ có mình Tiểu Phượng Hoàng.
Chủ hồn của Phượng Hoàng vào luân hồi, chậm rãi thu phục phách của hắn, mà một phách của Thanh Long lại nằm trong hệ thống, vào luân hồi tìm phách mới hình thành ba hồn một phách tái tạo chủ hồn một lần nữa.
Ngay lần đầu tiên luân hồi, kẻ dám phân tách chủ hồn của mình ra còn ba hồn cũng chỉ có mình Thanh Long mà thôi, vô cùng nguy hiểm;
Thế nhưng gã vẫn cứ làm như thế.
Cho dù linh hồn không trọn vẹn, lòng che chở của Thanh Long dành cho Tiểu Phượng Hoàng của gã lại chưa bao giờ thay đổi.
“Cái tên điên khùng này…” Phượng Hoàng vươn tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, ký ức luân hồi đang xung kích kịch liệt trong đầu hắn, ngoại trừ ký ức lưu trong chủ hồn khi hắn mới vào luân rồi, ký ức trong mỗi một phách trước khi hắn dung hợp cũng dần xuất hiện trong đầu, cảm giác dung hợp linh hồn này khiến giọng nói của hắn có hơi uể oải mất sức, còn lộ ra sự bất đắc dĩ nhàn nhạt: “Đồ điên…”
“Vì em mà điên.” Thanh Long cẩn thận ôm Phượng Hoàng vào trong lòng mình, cúi đầu hôn một cái lên thái dương của hắn, khóe môi cong lên một ý cười nhu hòa: “Ta luôn bảo vệ em.”
Dù là quá khứ, hiện tại, tương lai, ta vẫn sẽ che chở em yêu em mãi mãi không thay đổi.
Đôi mắt của Phượng Hoàng hơi nheo lại.
Sau một khắc, bỗng tóm chặt lấy Thanh Long, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại khiến đuôi mắt khẽ nhếch lên, “Em nhắc nhở chàng…”
“Cái mạng của chàng, linh hồn của chàng, chàng của bây giờ hay của tương lai đều thuộc về em.”
“Nhớ giữ cẩn thận cho em!”
Phượng Hoàng đột nhiên nhào tới, rất tàn nhẫn hôn lên môi Thanh Long, động tác đó nào giống hôn môi, trái lại giống như đang cắn vài cái cho hả giận, Phượng Hoàng thấp giọng nói: “Phải bảo vệ bản thân cẩn thận cho em!”
“Nhớ chưa?!”
“Đã nhớ đã nhớ.” Thanh Long cười hì hì nói: “Sao ta cam lòng xảy ra chuyện chứ, lỡ Tiểu Phượng Hoàng nhà ta có việc cần thì phải làm sao bây giờ.”
“Xéo.” Phượng Hoàng liếʍ liếʍ khóe môi, cười lạnh nói: “Huyền Vũ và Bạch Hổ đâu? Chuyện giữa chúng ta, hai tên này cũng dám thò một chân vào?”
Mắt Thanh Long đen như giếng sâu, khẽ mỉm cười: “Có lẽ là chạy rồi.”
“Đi, chúng ta đi tìm bọn họ, giờ tìm đứa nào trước nhỉ?”
“Tìm Huyền Vũ.” Phượng Hoàng lạnh lùng mài răng, tên Huyền Vũ này chơi hăng nhất, ha ha.
“Được được được…”
Thanh Long liên thanh đáp lời, giọng nói của họ bay theo làn gió, càng ngày càng xa.
—— cho dù nằm trong trạng thái gì, cho dù có bị tiên thiên áp chế, cho dù chẳng có ký ức, cho dù linh hồn không trọn vẹn, ta vẫn sẽ tìm được em, yêu em.
—— cho dù nằm trong trạng thái gì, cho dù có bị tiên thiên áp chế, cho dù chẳng có ký ức, cho dù linh hồn không trọn vẹn, chàng vẫn sẽ tìm được em, yêu em, và bảo vệ em dưới cánh chim của chàng.
Chúng ta sinh ra… để dành cho nhau.
Tác giả có lời muốn nói:
Huyền Vũ and Bạch Hổ, hai con thần thú này kiểu gì cũng bị đôi tình nhân kia hành ra bã, thôi mau về với nhau đi *xoa cằm*
Lúc mới bắt đầu viết truyện này, chủ yếu định viết tinh phân VS tinh phân, là kiểu dù linh hồn tàn khuyết không đầy đủ, cho dù bị người ta hạ cấm chế, cho dù chịu vô số DEBUFF trên người, ta vẫn sẽ tìm được em, rồi yêu em mà thôi, bây giờ cũng coi như hài lòng 233333333
Vẫn chưa có dự định sẽ viết thêm phiên ngoại, chủ yếu vì không biết cả nhà muốn đọc nội dung gì, vốn định viết phiên ngoại công ở các thế giới sẽ sống lại, thế nhưng sau khi hoàn chính văn, đột nhiên không muốn viết phiên ngoại kiểu đó nữa 233333
Hay là viết phiên ngoại hai người họ lại rơi vào vòng xoáy luân hồi rồi bắt đầu tú ân ái nhỉ?
Thế nhưng lại cảm thấy không cần thiết 2333333333
Nếu như mọi người không ngại, tôi xin dừng bút ở đây, nếu cả nhà thật sự muốn đọc phiên ngoại, tôi sẽ cố xem có thể viết được không 23333
Hết chương 101oOo Toàn văn hoàn oOo