Cả phòng yên tĩnh.
【 Kí chủ, ngài biết giảng bài? 】
Hệ thống 001 ngạc nhiên hỏi, kí chủ là một yêu tu, căn bản chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội loài người, mặc dù đã trải qua hai thế giới hiện đại làm lễ rửa tội, nhưng một người đã tốt nghiệp tận mấy năm, một người thì chưa được mấy ngày đã gặp phải tận thế, tuy trong đầu có ký ức của nguyên chủ, thế nhưng… Thật sự biết lên lớp ư?
Song kí chủ của nó từ trước đến giờ luôn là một người đàn ông hiếm thấy luôn biết cách biến cái không thể thành có thể, biến cái có thể thành chắc chắn, lần này nhất định không thành vấn đề!
Hệ thống 001 đối với kí chủ của nó vẫn duy trì sự tín nhiệm một trăm phần trăm.
【 Không biết. 】
Diệp Thiều An hời hợt nói:【 Tao nào biết dạy học là gì? 】
【 Biết ngay kí chủ có thể mà!… Hả… Kí chủ, ngài nói cái gì? 】
Hệ thống 001 hơi sửng sốt hỏi:
【 Ngài không biết dạy học? Ngài không biết dạy học?! 】
Diệp Thiều An nghi ngờ hỏi lại:
【 Tao không biết dạy học không phải là một điều hết sức bình thường à? Tao đã tiếp xúc với những thứ này bao giờ đâu?】
【 Ngài không biết dạy học… Kí chủ dĩ nhiên không biết dạy học… Kí chủ thậm chí không biết dạy học… Kí chủ tất nhiên là không biết dạy học… 】
hệ thống 001 lẩm bẩm nói:【 Nhưng ngài vừa bảo ngài sẽ lên lớp mà! 】
【 Đúng vậy. 】
Diệp Thiều An mở cuốn sách số học trong tay, nói như chuyện đương nhiên,
【 Tao không biết giảng bài, nhưng không phải còn có mày ư? 】
【 Làm sao, mày cũng không biết giảng bài? 】
【 Tui chưa từng tiếp xúc qua… 】
Hệ thống 001 lẩm bẩm nói,
【 Thế nhưng trong hệ thống của tui có rất nhiều video phân tích bài thi nhe… Nói chung không thiếu gì cả! 】
【 Vậy là đủ rồi. 】
Diệp Thiều An khẽ mỉm cười,
【 Mày xem video, sau đó giảng lại nội dung video trong đầu của tao, tao sẽ niệm với mày. 】
【 Hóa ra tui trọng yếu như vậy ha? 】
Hệ thống 001 rất vui vẻ nói, từ khi bị trói chặt với kí chủ, nó giống như đồ dư thừa vậy, cơ hồ chuyện gì kí chủ cũng có thể tự mình giải quyết, nó ngoại trừ quỳ xuống đất bái phục hô to 6666 soái soái soái thì chẳng làm được việc gì cả, có thể nói là hệ thống nhất kém cỏi nhất thê thảm trong lịch sử.
Mà bây giờ, kí chủ giao một chuyện rất quan trọng cho nó nhá!
Hệ thống 001 cảm thấy toàn bộ hệ thống của mình chìm trong sự kích động.
【 Chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ! 】
hệ thống 001 kích động nói:【 Xin kí chủ hãy yên tâm! 】
Hoàn toàn không biết tâm tư hệ thống của mình Diệp Thiều An lại cười nói:
【 Ngoan lắm. 】
Hệ thống… Hệ thống 001 kích động chỉ muốn ngất đi thôi!
Kí chủ coi trọng nó như thế… 001… 001 kích động quá!
“Nếu mọi người không ý kiến, vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp.” Diệp Thiều An đứng trên bục giảng bình tĩnh mỉm cười, đám lớp VIII đã quen dùng bạo lực nghiền ép người khác này chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bị lấy bạo chế bạo.
Hệ thống 001 cõi lòng đầy mong đợi nhìn Diệp Thiều An, động tác của Diệp Thiều An, sau đó tìm được đầy đủ video liên quan đến tiết học này trong bộ nhớ, truyền một câu Diệp Thiều An đọc một câu, hai người hoàn thành một cuộc gian lận hoàn mỹ.
Có lẽ đây chính là tiết học nghiêm túc nhất mà lớp VIII, từ khi tiến vào Học viện Thương Hải đến bây giờ, học.
Diệp Thiều An dứt khoát chiếm trọn mười phút nghỉ giữa giờ, lý do vô cùng đơn giản, 15 phút cuối tiết hai đã bị lãng phí, bây giờ cần phải bù lại.
Học sinh lớp VIII không phục, thế nhưng sau khi đối mặt mới cặp mắt của Diệp Thiều An, liền ủ rũ héo mòn.
Dẫn đến lúc giáo viên dạy mô. Sinh Vật vào tiết 4 vừa đến liền nhìn thấy toàn bộ phòng học lớp VIII đều vô cùng yên tĩnh hài hòa, rất hoài nghi mình vào nhầm lớp, đây chắc chắn không phải lớp VIII mà là lớp III, lớp IV?
Cả ngày nay, cơ hồ tất cả giáo viên bộ môn đều giống vị giáo viên dạy môn Sinh Vật này, mỗi lần bước vào lớp đều rất hoài nghi mình đi nhầm phòng học, lúc tan học rời khỏi lớp vẫn còn thấy hoảng hốt.
Đây có lẽ là một ngày học gian nan nhất được toàn thể học sinh lớp VIII công nhận.
Cũng là tối đầu tiên bọn họ tự học.
Buổi tối tự học đó, trong ba tiết Diệp Thiều An dạy hai tiết, còn một tiết cuối để làm bài kiểm tra, Diệp Thiều An ngồi trên bục giảng, mặt mày ôn nhu, cười nhìn các bạn học lớp VIII vò đầu bứt tai, cuối cùng mỉm cười nhắc nhở, “Phải nộp bài thi mới có thể rời khỏi nhe.”
Nếu như cho bọn họ mang bài thi về nhà, trời mới biết bài thi do ai làm.
Vừa nói câu này xong, oán niệm trong lòng con dân lớp VIII lại nặng hơn.
Tiết tự học buổi tối 10 giờ kết thúc, Diệp Thiều An tận 10:30 vẫn chưa xuất hiện, Lâm Châu chờ lo lắng lắm, lúc đó quay về lớp học lại không tìm thấy Văn Khang Bình, ngay sau đó đã bị giáo viên bắt được, sau khi hết tiết học Văn Khang Bình mới trở lại, trực tiếp hạn chế hành động của cô, mãi đến tiết tự học buổi tối cô mới được phép rời khỏi lớp I, kể cả cô vào toilet, Văn Khang Bình cũng bắt hai nữ sinh khác đi với cô, căn bản không có khả năng đến lớp VIII tìm Diệp Thiều An!
Lâm Châu lo lắng đề phòng cả ngày, vốn tưởng rằng có thể gặp nhau ở căng tin vào buổi trưa, thế nhưng cô trực tiếp bị Văn Khang Bình mang ra ngoài ăn, căn bản không thể đến căng tin, càng đừng hòng nhìn thấy Diệp Thiều An!
Thời điểm cô trở về lớp học đã là 2:30, tiết học đầu tiên buổi chiều cũng đã bắt đầu, cô không có biện pháp đi tìm Diệp Thiều An, mà bây giờ đã là 10:30 tối, Diệp Thiều An còn chưa về nhà, bảo cô làm sao không vội đây?
Rốt cục, Lâm Châu thấy được một bóng người quen thuộc.
“Thiều An!” Lâm Châu từ trên xe nhảy xuống, một bên hô to một bên vung vẩy hai tay, ra hiệu Diệp Thiều An, bọn họ ở đây, Diệp Thiều An tất nhiên cũng chú ý tới Lâm Châu, khẽ mỉm cười chạy chậm đến, Lâm Châu hơi oán trách lôi kéo tay hắn, nói: “Sao về muộn như vậy?”
“Mải làm bài kiểm tra mà thôi.” Diệp Thiều An cười cười, hồi đáp.
Lâm Châu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng nhìn da dẻ lộ ra ngoài không khí của hắn, cắn cắn môi dưới, hỏi: “Cậu có sao không? Bọn họ có đánh cậu không? Có chỗ nào bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có, không có, không có, không có.” Diệp Thiều An liên tiếp trả lời bốn câu không có, mỉm cười xoa xoa đầu Lâm Châu, cười nói: “Đừng lo lắng, tớ rất khỏe, không có chuyện gì, một tí cũng không có.”
“Nếu như xảy ra chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết.” Lâm Châu nhỏ giọng dặn dò, “Đừng gạt tớ.”
“Ừ ừ, sẽ không gạt cậu, yên tâm.” Diệp Thiều An ôn nhu cười cười.
Hai người đứng ngoài xe thật sự rất chói mắt, Văn Khang Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn tài xế, tài xế trong nháy mắt đó lĩnh hội được ý tứ của thiếu gia nhà mình, bóp còi không thèm do dự, thanh âm ấy trực tiếp làm Lâm Châu sợ hết cả hồn.
“Đi thôi, bọn mình về nhà.” Lâm Châu lôi kéo tay Diệp Thiều An, vội vàng nói.
“Ừm, được.” Diệp Thiều An ôn thanh bảo: “Đừng nóng vội.”
“Ông anh trai Thiều An của em không đơn giản đâu.” Văn Khang Bình hơi câu lên khóe môi, trong ánh mắt lộ ra một vệt ý tứ sâu xa, “So với lo lắng cho nó, còn không bằng lo lắng cho kẻ khác?”
“Cậu có ý gì?” Lâm Châu mờ mịt hỏi.
Thế nhưng cô không nhận được đáp án, âm điệu của Văn Khang Bình hơi nâng lên: “Lái xe.”
Dứt lời, gã liền khép hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy không nhận được đáp án từ trên người của gã, Lâm Châu ngược lại nhìn về phía Diệp Thiều An, Diệp Thiều An chỉ mỉm cười nhìn cô, lại cười nói: “Cậu có tin tớ không?”
“Tớ đương nhiên tin cậu rồi.” Lâm Châu không chút nghĩ ngợi đáp lại, cô quen biết Diệp Thiều An lâu lắm, Diệp Thiều An giống như anh trai cô vậy, cô sao có thể không tin Diệp Thiều An chứ?
“Vậy không phải được rồi sao?” Diệp Thiều An nháy mắt với cô một cái, cười vừa vô tội vừa xán lạn.
Lâm Châu cũng nở nụ cười, đúng vậy, dù sao cũng tin Diệp Thiều An, còn hỏi mấy chuyện này làm gì chứ?
Đôi mắt Văn Khang Bình không biết đã mở từ bao giờ, gã lạnh lùng nhìn Diệp Thiều An, Diệp Thiều An cảm ứng được tầm mắt của gã, sau đó lộ ra một cái mỉm cười với gã, chậm rãi lắc lắc đầu.
Đôi mắt của Diệp Thiều An rất sáng, cũng rất trong suốt, thời điểm hắn hơi nheo mắt lại, mỉm cười nhìn Văn Khang Bình, có một sự ôn nhu không tả được, nhưng cũng có thêm sự cao cao tại thượng khôn kể.
Độ cong mà khóe môi Văn Khang Bình cong lên càng lúc càng lớn, con mắt lại càng ngày càng lạnh, không khí bên trong xe như bị đóng băng, tràn ngập khí tức đối chọi nhau.
“Thiều An? Khang Bình?”
Đến tận khi một giọng nữ đầy nghi hoặc vang lên, bầu không khí trong xe sụp đổ trong nháy mắt, Diệp Thiều An cúi đầu cười đến ôn nhu xán lạn, Văn Khang Bình nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thϊếp đi.
Lâm Châu nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt vẫn còn mấy phần nghi hoặc.
Thiều An và Khang Bình… hình như không thích hợp lắm nhỉ?
Xuống xe trở về Văn gia, nghênh đón bọn họ chính là nụ cười của Văn phu nhân, vị Văn phu nhân này ở bên ngoài được tôn là bà đầm thép [1] ở nhà lại cực kỳ dịu dàng, bà chuẩn bị bữa ăn khuya phong phú cho bọn họ, sau đó khổ cực đưa từng đứa từng đứa về phòng, dặn chúng phải nghỉ sớm một chút.
[1] Nguyên văn: Thiết nương tử – ám chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ tài giỏi cứng rắn không thua kém gì đàn ông.
Diệp Thiều An trở lại phòng ngủ của mình, cầm bài thi của từng học sinh lớp VIII lên xem, thành tích rất dở, nát lắm, hắn mới chỉ nhìn thoáng qua bài thi của mười người, trong đó chỉ có một người miễn cưỡng đạt yêu cầu.
Đây chỉ là một bài thi môn toán rất căn bản lấy từ bộ đề ôn tập sau quyển sách bài tập toán mà thôi, tiêu đề đơn giản, số tính toán nhỏ, làm một tẹo là được tối đa 100 điểm, căn bản không được tính là một bài thi chính quy, mà đám lớp VIII làm bài thi này, chỉ có thể dùng bốn chữ ‘rối tinh rối mù’ để hình dung.
Khốc liệt quá.
【 Tao cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói điểm bình quân vượt qua lớp I, điểm bình quân đạt trên trung bình đã là kỳ tích rồi. 】Trong lòng Diệp Thiều An cho ra một kết luận đúng trọng tâm, sau đó để mười tờ bài thi đó sang một bên, xoa xoa huyệt thái dương, hắn lười chẳng muốn tiếp tục xem đống bài thi dở tệ này nữa.
“Cộc cộc cộc —— “
Cửa phòng mở, Diệp Thiều An theo bản năng nói: “Mời vào.”
Thiếu niên cao to đẩy cửa tiến vào, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Diệp Thiều An đang ngồi trước bàn, gã thấy bài thi trên bàn, cười nhạo hỏi: “Đây là bài thi lớp VIII?”
Tay Văn Khang Bình cầm lên một bài thi, nhìn tờ bài thi vô cùng thê thảm ấy, trầm mặc một chút, đúng trọng tâm nói: “Đừng tốn công vô ích.”
“Trên thực tế, từ năm lớp 10 đến tận bây giờ, trong bất kỳ một kỳ kiểm tra to to nhỏ nhỏ nào, thành tích bình quân của lớp VIII chưa bao giờ đạt đủ điểm yêu cầu.” Văn Khang Bình ngữ khí thường thường kể: “So với lãng phí thời gian, còn không bằng đến lớp I sớm một chút.”
“Cậu đánh cược với tôi, tiền cược là đáp ứng một yêu cầu của đối phương, cậu muốn tôi chuyển vào lớp I?” Diệp Thiều An ung dung thong thả thu thập mấy bài thi này, để hết bài thi sang một bên, nhàn nhạt hỏi.
“Bằng không thì?” Văn Khang Bình hời hợt liếc mắt nhìn hắn, hỏi.
“Tôi không tin.” Diệp Thiều An thành thực nói.
“Đúng lúc.” Văn Khang Bình cũng cười, mặt mày thượng thiêu, tà khí tung sinh, “Tôi cũng không tin.”