“Chỉ cần có tôi, thế giới mà em mong đợi, ánh rạng đông mà em muốn thấy, sẽ dần dần tiêu tan, mãi đến tận khi triệt để hóa thành hư không.” Tạ Huân Triết ngậm cười nói, thanh âm của gã rất nhẹ, trong giọng nói cũng tràn đầy ý cười, nhỏ nhẹ như tình nhân đang kể chuyện cười, “Thứ em muốn, em mong đợi, đều không thể cùng tôi tồn tại.”
“Tôi và thế giới này, em chọn bên nào?”
Tạ Huân Triết thân mật ôm lấy Diệp Thiều An, nhẹ nhàng cắn cắn thính tai hắn, động tác ám muội mà thân mật, chẳng khác ngày thường, chỉ là nơi sâu xa dưới đáy mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí gần như hoang vu.
Chỉ cần tôi còn sống, thứ em mong đợi, em muốn thấy, sẽ vĩnh viễn không tồn tại.
Em biết không?
An An, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết, em là đời này kiếp này của tôi, tôi sinh ra vì em.
Tôi thường thường mơ thấy em, bắt đầu bằng cảnh em chết thảm, kết thúc bằng chuyện tôi hủy diệt thế giới,
Trước đây, tôi không hiểu ý nghĩa của mộng cảnh này, thế nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi.
Diệp Thiều An như đang nói gì đó, lại như chẳng nói gì cả, Tạ Huân Triết chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Em biết không? Thời điểm tận thế mới bắt đầu, tôi đã muốn nhốt em lại.”
“Thật tốt mà, tận thế này xuất hiện vì tôi, tang thi và thú biến dị mà các em e ngại chán ghét chính là đồng bọn kiên cố nhất của tôi, tôi trong mạt thế nắm giữ ưu thế lớn nhất và đặc quyền.” Cánh tay Tạ Huân Triết dần dần nắm chặt, gã nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Diệp Thiều An, ngữ khí mềm mại thật ngọt ngào: “Tôi có thể nhốt em lại, giam ở một nơi chỉ mình tôi có thể nhìn thấy, tang thi và thú biến dị là kẻ canh giác thiên nhiên, từ bầu trời đến mặt đất thậm chí cả dưới lòng đất, em không thể chạy trốn đến nơi khác, em chỉ có thể ở trong căn phòng đó, cùng tôi.”
“Em chỉ có thể nhìn thấy tôi, chỉ có thể nghe thấy tôi, bởi vì ngoại trừ tôi ra, em không thể gặp bất kỳ một người nào, cũng không thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, em sợ lạnh, cho nên trong phòng có lẽ khá lạnh, như vậy mỗi khi em ngủ say thì sẽ tự động chui vào l*иg ngực của tôi.”
“Em sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, thậm chí sẽ hận tôi, muốn chạy trốn, em là dị năng giả, em sẽ dùng dị năng công kích tôi, tôi sẽ không cho em cơ hội để thực hiện, tôi sẽ chỉ
cẩn thận trừng phạt em, ở trên giường.”
Trong thanh âm Tạ Huân Triết tràn đầy ngọt ngào và mong đợi, gã nhẹ nhàng liếʍ vành tai Diệp Thiều An, lỗ tai Diệp Thiều An từ trước đến giờ luôn mẫn cảm, Tạ Huân Triết rất thích cắn lỗ tai hắn lúc làʍ t̠ìиɦ.
“Em hận tôi, tôi không để ý; em công kích tôi, không thành vấn đề; em muốn gϊếŧ tôi, tôi cũng có thể lý giải, thế nhưng có làm sao đâu? Ít nhất trong một quãng thời gian rất dài, em sẽ ở bên cạnh tôi, chỉ có thể nhìn thấy tôi, chỉ có thể nghe thấy tôi, chỉ có thể tiếp xúc thân thể với tôi, chỉ mình tôi có thể ôm em, hôn em, xoa xoa em, chỉ mình tôi có thể làm em khóc, làm em đau, làm em hận.”
“Tôi sẽ lưu lại trong lòng em một ấn tượng tiên minh không thể xóa nhòa, dù tôi có chết, cũng vĩnh viễn không có ai thay thế được tôi.”
“Mãi đến tận khi em chết, người lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của em, luôn là tôi.”
Âm thanh của Tạ Huân Triết ngừng lại, mọi người xung quanh như đang cô lập họ trong một góc của đường phố, yên tĩnh khó mà tin nổi, ngay cả một tiếng gió thổi qua cũng không nghe thấy.
Tạ Huân Triết kéo bàn tay Diệp Thiều An, hôn lên mu bàn tay của hắn: “Thế nhưng tôi biết, tôi không thể làm như vậy.”
“Tôi đã nhìn thấy quá nhiều quá nhiều hình ảnh em chết thảm, tôi đã cảm thụ quá nhiều quá nhiều thời khắc em rời khỏi trí nhớ của tôi, tôi ngụy trang thành một kẻ ôn hòa tốt bụng bên cạnh em, cũng chỉ vì không muốn mất em thôi.”
“Tôi không thể nào tưởng tượng được, có một ngày, em hận tôi, oán tôi, muốn tôi chết.” Gã trầm mặc ôm chặt Diệp Thiều An, có chất lỏng ướŧ áŧ lưu lại trên cổ Diệp Thiều An, Diệp Thiều An nghe thấy thanh âm thê lương của Tạ Huân Triết: “So với việc mất em, nó còn đáng sợ hơn nhiều lắm.”
“Tôi biết tôi ích kỷ, cố chấp, lãnh khốc, tê dại, đa nghi, ghen tị, thậm chí tàn bạo, tôi biết tôi không phải loại người tốt, tôi biết tôi đã làm sai rất nhiều chuyện.” Tạ Huân Triết khẽ nở nụ cười, gã ôn nhu nói: “Tôi biết, em tốt, nhưng tôi không tốt.”
“Tôi biết em thiện lương, quyết đoán, ôn hòa, kiên nghị, tôi biết em nặng tình hứa hẹn, tôi biết em luôn ngóng trông những điều tốt đẹp, tôi biết lòng em vĩnh viễn mang theo sự hi vọng, cho dù từng trải qua những chuyện thống khổ nhất tuyệt vọng nhất, em vẫn có thể đứng dậy.” Tạ Huân Triết từ sau lưng ôm chầm lấy Diệp Thiều An, Diệp Thiều An mấy lần muốn xoay người, đều bị gã gì chặt lại, không thể động đậy, “Tôi yêu em, Diệp Thiều An.”
Tạ Huân Triết trịnh trọng nói.
Từ lúc Diệp Thiều An xuyên qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nghe thấy Tạ Huân Triết trịnh trọng gọi tên hắn như vậy, Tạ Huân Triết rất ít khi gọi tên hắn, gã gọi
An An của anh, bảo bối nhi, thân ái, nhưng chưa bao giờ gọi thẳng Diệp Thiều An.
Tâm lý Diệp Thiều An đột nhiên xuất hiện một ít dự cảm không tốt.
“Tôi từng cho rằng, tất cả ý tưởng của tôi sẽ trở thành sự thật, thế nhưng cuối cùng, tôi chẳng hề làm gì cả, còn cho em đồng thời thành lập căn cứ Tầm An.” Tạ Huân Triết đột nhiên nở nụ cười: “Nghe thật khó tin có đúng không?”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Nụ cười của Tạ Huân Triết dần dần phai nhạt đi, “Những du͙© vọиɠ dơ bẩn, xấu xí, làm người nghẹt thở
ấy chẳng thể biến mất theo thời gian, cũng không biến mất dù em và tôi bên nhau, trái lại càng ngày càng rõ ràng, nửa đêm tôi tình cờ tỉnh lại, rất muốn nhân lúc em ngủ say mà mang đi.”
“Theo căn cứ Tầm An càng lúc càng lớn mạnh, theo thanh danh của em càng lúc càng vang dội, theo càng ngày càng có nhiều người gia nhập căn cứ Tầm An vì danh hiệu của em, theo thời gian em tiêu tốn cho căn cứ Tầm An càng ngày càng nhiều, theo càng ngày càng có nhiều người nhận thức em, cùng em trò chuyện, cùng em nắm tay, thậm chí ôm ấp, du͙© vọиɠ dơ bẩn của tôi càng cường liệt hơn.”
“Tôi biết em cũng đang hoài nghi, tôi biết em cũng đang thăm dò tôi.” Tạ Huân Triết thoáng dừng một chút, thân mật xoa xoa mái tóc của Diệp Thiều An: “An An, tôi sinh ra vì em.”
Tất nhiên cũng sẽ chết vì em.
Tạ Huân Triết bình tĩnh thầm nghĩ trong lòng.
“Tôi biết em khẳng định không quyết định được việc này.” Tạ Huân Triết nhẹ nhàng hôn một cái lên hai má Diệp Thiều An, âm thanh mang theo vài phần nhẹ nhàng: “Mà tôi, làm sao cam lòng bắt em ra quyết định chứ?”
Tạ Huân Triết dắt ngón tay của Diệp Thiều An, đan mười ngón tay vào nhau, “Trong thân thể của tôi có một con dã thú, thế nhưng tôi sắp không khống chế được nó rồi, nó sẽ thương tổn em.”
“Thế giới mà em kỳ vọng, tôi sẽ tạo ra cho em.”
“An An…” Tạ Huân Triết trầm thấp kêu: “Tôi yêu em.”
Em tốt, em xấu, tôi đều yêu.
“Tự chiếu cố bản thân thật tốt.” Tạ Huân Triết mỉm cười vuốt ve mái tóc của Diệp Thiều An, ngữ khí thân mật tự nhiên trước sau như một, “Đừng nhớ tôi quá, đừng tới tìm tôi sớm như vậy, ngoan.”
Hô hấp của Tạ Huân Triết dần dần yếu đi, bàn tay giam cầm Diệp Thiều An cũng dần dần vô lực, thế nhưng lời nói tràn đầy ý cười của gã vẫn vang lên bên tai Diệp Thiều An: “… Tốt quá.”
“Tôi đã không tổn thương em,
tốt quá.”
“An An…”
“Tôi yêu em.”
Em càng ngày càng được hoan nghênh, càng ngày càng có nhiều người ngước nhìn em, ái mộ em, tôi từng tức giận chẳng muốn để ý gì nữa mà nhốt em lại, cũng từng tức giận muốn gϊếŧ chết tất cả đám người đó, nhưng trong thời khắc cuối cùng, thật lòng cảm ơn, tôi không tổn thương em,
Rốt cục cũng có một lần, tôi không tổn thương em.
Trong giây phút cuối cùng, trong đầu Tạ Huân Triết đột nhiên toát lên một câu nói như vậy, gã không biết nó có ý gì, nhưng cũng thật lòng cám ơn,
Không làm An An thương tổn, tốt quá.
【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 100. 】
Diệp Thiều An mờ mịt xoay người lại, khóe môi của người đàn ông đó còn mang theo một nụ cười ôn nhu, con mắt của gã nhẹ nhàng nhắm lại, yên tĩnh bình thản như đang ngủ say,
Thế nhưng lại không có hô hấp.
【 Gã chết? 】
Diệp Thiều An mờ mịt hỏi.
【 Đúng thế. 】
hệ thống 001 hồi đáp.
Diệp Thiều An yên lặng nhìn nam nhân trước mặt hắn, đó là người ở bên cạnh hắn lâu nhất.
Hắn và người đàn ông này đã chung sống với nhau hơn hai năm rồi.
Trước kia, hắn là cửu vĩ hồ, một lòng chỉ lo tu luyện, cách ly đại thế giới, chưa bao giờ giao du với đồng tộc, càng đừng nói đến nhân loại, hắn từ trước đến giờ cao lãnh trầm mặc, bên cạnh chẳng có một ai,
Sau đó, hắn độ kiếp thất bại, trói chặt với hệ thống 001, vì chữa trị linh hồn mà phải hoàn thành nhiệm vụ, trước khi đến thế giới này, hắn đã trải qua ba thế giới, từng nhập vai ba người, nhưng thời gian dừng lại ở mỗi thế giới đều rất ngắn ngủi, hắn tính kế tất cả, làm tốt kế hoạch, nhìn tất cả mọi chuyện khai triển như kế hoạch đặt ra, yên lặng chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành,
Chỉ có thế giới này, hắn đợi lâu hơn hai năm, lần đầu tiên hắn ở chung với một người lâu đến vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mọi chuyện không ấn theo kế hoạch của hắn,
Nam nhân đó chết bên cạnh hắn, trước giây phút tử vong ấy, gã còn cảm ơn vì chưa bao giờ xúc phạm tới mình,
【 Đây chính là tình cảm của nhân loại à…? 】
Diệp Thiều An mờ mịt hỏi, trong lòng hắn tràn ra rất nhiều cảm xúc hắn không hiểu, một khắc đó, hắn thậm chí còn không có cách nào ngụy trang thành bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm trước kia.
Hắn cảm thấy khó chịu, lại không biết vì sao khó chịu.
Hệ thống 001 nhẹ giọng nói:
【 Đúng thế. 】
【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ lên tới 100. 】
【 Được vạn người kính ngưỡng, kính yêu. 】
【 Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, nâng độ thiện cảm của Tạ Huân Triết cao đến 100. 】
【 Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chủ tuyến —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, nhận được vạn người kính ngưỡng / vinh quang / ái mộ / ngưỡng mộ / đau lòng / thương tiếc / yêu thích. 】
【 Hoàn thành nhiệm vụ vi diện, thu được năng lượng thế giới. 】
【 Hoàn thành nhiệm vụ vi diện, thu được năng lượng thế giới. 】
【 Vì kí chủ vẫn chưa bỏ mình, cho nên mời kí chủ lựa chọn: tiếp tục lưu tại hay rời khỏi thế giới này? 】
【 Lựa chọn đếm ngược, năm, bốn, ba… 】
【 Ta không rời khỏi. 】
Đếm ngược chưa kết thúc, Diệp Thiều An đột nhiên mở miệng:【 Ta muốn nhìn thế giới này, một chút. 】
Ta muốn nhìn thế giới mà nhân loại đó đã tạo ra cho ta, một chút.
Diệp Thiều An ôm Tạ Huân Triết vào lòng, nhẹ nhàng lặp lại:
【 Ta lựa chọn lưu lại. 】
【 Kí chủ đã lựa chọn, lưu tại thế giới này, 】Thanh âm máy móc của hệ thống 001 vang lên:【 Thời điểm thân thể ký chủ tử vong tự nhiên, sẽ tự động rời khỏi thế giới này. 】
Diệp Thiều An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giữa bầu trời là một màu đỏ dày đặc thâm trầm, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Một khắc ấy, hệ thống 001 dường như nhìn thấy một vết tích ướŧ áŧ nơi khóe mắt ký chủ luôn cao quý lãnh diễm, giỏi bày mưu nghĩ kế của nó.
Ngày thứ hai, toàn bộ căn cứ đều đang hoan hô.
Trong phạm vi ngàn mét phụ cận căn cứ, tất cả tang thi và thú biến dị đều đột ngột tử vong, chỉ để lại đủ loại kiểu dáng thi thể, giống như lúc chúng nó đột nhiên xuất hiện ở khu vực này, bây giờ chúng nó lại đột nhiên chết hết trên vùng đất này.
Tạ An kích động đến nỗi xông thẳng phòng ngủ của Diệp Thiều An, kích động nói: “Tang thi và thú biến dị đều chết hết rồi! Không chỉ ở phụ cận căn cứ của chúng ta, tang thi và thú biến dị ở phụ cận những trụ sở khác cũng đều chết hết! Đều chết hết!”
“Tận thế kết thúc!”
Nó rất vui mừng, kích động đến rơi lệ.
Rất nhanh, Tạ An cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Thiều An không để ý tới nó, thậm chí căn bản không thèm ngẩng đầu nhìn nó, Diệp Thiều An chẳng có một chút vui sướиɠ, trong không khí mang theo yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở.
Lúc này, Diệp Thiều An rốt cục mở miệng, hắn nói thật nhẹ nhàng lại không cho phép cự tuyệt: “Đi ra ngoài.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Huân Triết kỳ thực vẫn luôn nằm trong tình huống
lý trí
và
điên cuồng
đánh nhau, mộng cảnh thật ra là hiện thân của điên cuồng, còn lý trí chính là hiện thực của gã, gã vẫn luôn rất cố gắng đem tất cả điên cuồng đè nén xuống, sợ mình tổn thương An An, giấc mộng này kỳ thực cũng là một lời báo động, nhắc nhở gã đừng đi thương tổn An An, gã không chịu nổi thống khổ khi mất đi An An.
Nhưng thật ra có liên quan đến bối cảnh lớn, những thế giới mà hai người An An bọn họ trải qua, tôi không thể viết ra hết được, mà Tạ Tạ mơ thấy loại giấc mộng này, thật ra từng chân thực trải qua từ rất lâu trước kia~
Trong trí nhớ của An An, chưa từng tiếp xúc với người nào, Tạ Huân Triết là người đầu tiên hắn tiếp xúc tận hai năm liền, vốn đã có chỗ bất đồng rồi, sau đó Tạ Huân Triết vì hắn mà chết, Tạ Huân Triết xem như dùng một loại phương thức phi thường cực đoan cạy ra một góc trong lòng An An 23333333
Hết chương 69