Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ

Quyển 1 - Chương 51: Như hình với bóng (15)

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Thiều An thổ huyết té xỉu.

Tay Ảnh Nhất hơi run rẩy đổ ra một viên thuốc, cẩn thận đút cho Diệp Thiều An ăn, Diệp Thiều An hôn mê càng lộ ra vẻ gầy yếu, máu tươi nhuộm đỏ bạch y, huyết dịch bây giờ đã ngưng kết thành màu đỏ sậm, thoạt nhìn thấy mà giật mình.

Diệp Thiều An căn bản không có khả năng thắng được trận cá cược đó.

Không có ai rõ ràng tình trạng thân thể của Diệp Thiều An hơn Ảnh Nhất, ảnh vệ đứng đầu thần điện của quốc sư, ảnh vệ từng người đều phải bảo vệ sự an toàn của toàn bộ thần điện của quốc sư, và thứ được bảo vệ trọng điểm, chính là sự an toàn của quốc sư Diệp Thiều An.

Ngoại trừ được Diệp Thiều An dặn dò, ảnh vệ sẽ không bao giờ để cho Diệp Thiều An rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, dù cho y không xuất hiện, nhưng vẫn luôn bảo đảm sự an toàn 360 độ không góc chết của Diệp Thiều An.

Cũng bởi vậy, y là kẻ quen thuộc với thân thể của Diệp Thiều An nhất.

Một đao năm đó của Ân Dục Cẩn hoàn toàn là thật lòng đâm vào, trường đao trực tiếp xuyên qua thân thể của Diệp Thiều An, sau đó bởi vì Ân Dục Cẩn phát điên mà trễ nải trị liệu, năm ấy Diệp Thiều An nằm trên giường bệnh giãy giụa ba ngày ba đêm, mới được thái y cứu về một cái mạng.

Thế nhưng từ đó về sau, thân thể của Diệp Thiều An đã không bằng hồi xưa, năm ấy nguyên nhân Diệp Thiều An ẩn cư sau hậu trường, không quá đứng ra hoạt động, cũng là bởi vì thân thể của hắn thật sự không chống đỡ nổi nữa.

Quốc sư phải quản lý thần điện, còn phải xử lý chính sự trên triều đình cho vị vương thượng chẳng được cái tích sự gì kia nữa, làm nhân vật cấp Chiến Thần của Đại Ân, mấy lần chiến tranh cũng phải đích thân suất binh, ngay cả người làm bằng sắt cũng không kham nổ, huống chi là Diệp Thiều An thân thể vừa phải chịu qua thương tích nghiêm trọng vừa không được điều trị thích đáng?

Năm đó một đao Ân Dục Cẩn đâm vào Diệp Thiều An đó, Diệp Thiều An giãy dụa ba ngày ba đêm tình huống mới ổn định lại, rồi ba ngày sau tự miễn cưỡng bản thân xuống giường xử lý chính sự, hắn cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, thời điểm thần trí không rõ nằm trên giường, cũng phải ngó qua chính sự khẩn yếu một phen, nguồn bệnh chính là bị lưu lại từ lúc đó, sau đó nửa năm sau lại phải suất binh trong “cuộc chiến với Kỳ quân”, ngoài ngoài chỉ nhìn thấy sự huy hoàng của quốc sư Diệp Thiều An, nhưng chỉ có Ảnh Nhất, mới chân chính nhìn thấy sự giãy dụa và thống khổ của Diệp Thiều An.

Thế nhưng Diệp Thiều An chưa bao giờ ngã xuống.

Thời điểm thân thể suy yếu nhất không ngã xuống; thời điểm bệnh cũ tái phát trong hoàn cảnh ác liệt nhất, hắn cũng đứng dậy chống đỡ; tất cả sóng to gió lớn đều bị Diệp Thiều An nhất nhất cản lại, hắn đứng phía trước Đại Ân vững như bàn thạch, mặc cho gió táp mưa sa đao thương biển lửa, yên lặng bất động, nhưng bây giờ, khi Đại Ân đã ổn định, quốc thái dân an, hắn ngã xuống.

Hắn không khiêng nổi nữa rồi.

Ảnh Nhất không dám lộ ra, y chỉ có thể cẩn thận ôm Diệp Thiều An lên trên giường hẹp, vô luận ôm qua bao nhiêu lần, y vẫn cảm thấy Diệp Thiều An nhẹ đến khó mà tin nổi, có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt rõ ràng, gầy đến da bọc xương.

Nhưng chính cái người gầy như con ma ốm trước mắt này, đã dẫn dắt toàn bộ Đại Ân đến cục diện quốc thái dân an như bây giờ.

Chỉ tiếc, giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn [1] quốc sư điện hạ trung thành tuyệt đối với Đại Ân và vương thượng, lại bị nghi kỵ và chèn ép, rơi vào kết cục thổ huyết cũng không dám lộ ra.

[1] Trích từ câu

“Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong”. Nghĩa là: “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị gϊếŧ”.

Nhưng cho dù rơi vào kết cục này, chủ nhân vẫn toàn tâm toàn ý cân nhắc vì vương thượng, mưu tính vì Đại Ân.

Trong lòng Ảnh Nhất khó chịu lợi hại.

Năm đó quốc sư Diệp Thiều An phong hoa nhường nào, văn có thể trị quốc võ có thể an bang, một cây trường thương uy chấn tứ hải, ngẩng cao đều trên lưng đại mã, tiêu sái tuấn mỹ, được vô số người mê luyến ủng hộ, khi đó tiểu thư khắp kinh thành đều hi vọng được gả cho quốc sư.

Nhưng bây giờ…

Chủ nhân cuối cùng vẫn không khiêng nổi nữa rồi.

Đúng vậy, hắn có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là con người,

Không phải là thần.

Ảnh Nhất nhìn xoáy sâu vào Diệp Thiều An tái nhợt gầy yếu trên giường, trong con ngươi chợt lóe một tia quyết tuyệt, y gọi Ảnh Nhị đến, đơn giản bàn giao vài câu, liền muốn rời khỏi.

“Ngươi điên rồi!” Ảnh Nhị kéo tay Ảnh Nhất lại, thấp giọng quát lớn: “Ngươi muốn đi làm gì? Đi tìm vương thượng? Hay là đi tìm Mục Văn Tĩnh? Ngươi muốn đem chuyện quốc sư khổ cực che giấu công bố cho toàn thiên hạ biết sao? Ngươi cho rằng việc ngươi làm là tốt cho quốc sư sao? Ngươi đây là hại quốc sư!”

“Ta không có.” Ảnh Nhất lạnh lùng nói, y làm sao sẽ vạch trần chuyện chủ nhân khổ cực che giấu chứ?

“Vậy ngươi muốn làm gì?” Ảnh Nhị lớn tiếng hỏi.

“Ta muốn…” Ảnh Nhất dừng lại, trong con ngươi là một mảnh thâm trầm, “Gϊếŧ Mục Văn Tĩnh.”

Chỉ cần Mục Văn Tĩnh chết rồi, như vậy chủ nhân, sẽ không cần phải làm theo cá cược đúng không?

“Ngươi…” Ảnh Nhị gần như khϊếp sợ nhìn Ảnh Nhất, nửa ngày sau mới thở thật dài, “Thân thủ của Mục Văn Tĩnh rất mạnh, lại được vương thượng chăm sóc, nếu như ngươi làm hắn bị thương…”

“Ta sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân.” Ảnh Nhất dứt khoát nói, trong con ngươi là một mảnh kiên định quả quyết, “Bất kể có thành công hay không, ta cũng sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân.”

“Ảnh Nhị.” Trong con ngươi của Ảnh Nhất chợt lóe một tia quyết tuyệt

đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, “Chủ nhân đã không cầm nổi kiếm nữa rồi.”

Ảnh Nhị dần dần buông tay y ra, làm ảnh vệ chỉ đứng sau Ảnh Nhất, y cũng rõ ràng tình trạng thân thể của Diệp Thiều An.

Chủ nhân của y, đã không cầm nổi kiếm nữa rồi.

Huống chi, chủ nhân thiện

(善: tài giỏi)

trường thương, mà Mục Văn Tĩnh lại lấy kiếm thành danh.

Cá cược với Mục Văn Tĩnh, chủ nhân tất bại, mà một khi chủ nhân thất bại, chờ đợi hắn, còn không biết là bị nhục như thế nào.

Mục Văn Tĩnh phí hết tâm tư thủ đoạn mới có được trận cá cược với chủ nhân, lại nghĩ trăm phương ngàn kế dể vụ cá cược này sớm được thực hiện, mưu đồ há có thể đơn giản? Huống chi, Mục Văn Tĩnh đã không che giấu nổi du͙© vọиɠ với chủ nhân nữa rồi!

Thứ du͙© vọиɠ dơ bẩn, buồn nôn đó, chính là sự sỉ nhục trần trụi!

Quốc sư một đời trời quang trăng sáng không thẹn với lương tâm, cuối cùng ngay cả chết, cũng không thể lặng yên mà chết sao?

Ảnh Nhị cuối cùng buông tay Ảnh Nhất ra, y quay người nhìn về phía Diệp Thiều An, trầm giọng nói: “Ta hôm nay chưa từng gặp ngươi.”

Ảnh Nhất chớp mắt biến mất bên trong phòng, y biết thân thủ của Mục Văn Tĩnh không tệ, cho nên y phải làm tốt công tác chuẩn bị.

【Giá trị trung tâm của Ảnh Nhất đạt đến 100, giá trị kính dâng đạt đến 100, từ đây phụng ngài làm “chủ nhân một đời”. 】

Âm thanh của hệ thống 001 lẳng lặng vang lên trong đầu Diệp Thiều An, “thần trí” của Diệp Thiều An trôi nổi giữa trời, nhờ linh lực của quốc sư ban tặng, Diệp Thiều An đã có thật nhiều “kỹ năng”.

Diệp Thiều An đem tình cảnh vừa nãy đặt ở trong mắt, hắn nặng nề nói:

【 Ảnh Nhất không thắng được Mục Văn Tĩnh. 】

【 So với Mục Văn Tĩnh, Ảnh Nhất vẫn còn non lắm. 】

Diệp Thiều An nhàn nhạt nói:

【 Đương nhiên, Mục Văn Tĩnh cũng sẽ không gϊếŧ chết hắn, hắn chỉ có thể đưa ảnh vệ tới chỗ của Ân Dục Cẩn, làm công cụ ly gián chúng ta. 】

【… 】

Hệ thống 001 trầm mặc một lúc lâu, nói:

【 Vậy ngài không đi ngăn cản sao? 】

【 Ngăn cản? 】

Diệp Thiều An khẽ cười thành tiếng:

【 Tại sao phải ngăn chứ? 】

【… 】

hệ thống 001 phát điên quát:

【 Kí chủ ngài có phải đã quên mất nhiệm vụ chủ tuyến chúng ta không! 】

【 Chậc. 】

Diệp Thiều An khẽ cười cười, ý vị thâm trường nói:

【 Đã lâu không gặp ngươi, như thế đã phát điên à. 】

Hệ thống 001:

【… 】

Diệp Thiều An hời hợt nói:

【 Vẫn thật thú vị. 】

Hệ thống 001:

【…!!!! 】

Kí chủ của tui chẳng đáng yêu chút nào QAQ!!!

【 Tại sao lại phải ngăn cản chứ? 】

Diệp Thiều An cười cười, hời hợt nói:

【 Cái thứ độ thiện cảm này, cứ để nó tụt xuống đáy đi, như vậy lúc kéo nó vọt lên, mới sảng khoái nha. 】

Hệ thống 001:

【… 】

Tui có hơi… Sợ sệt QAQ

【 Yên tâm. 】

Diệp Thiều An nhìn cách đó không xa, lộ ra một nụ cười cái ám muội không rõ,

【 Nhiều nhất cũng chỉ là -99 mà thôi. 】

【 Mà nghịch chuyển từ -99 một phát đến 100, mới càng thú vị nha】

Diệp Thiều An cười đến ý vị thâm trường:

【 Không cần lo lắng, ta sẽ thêm một cây đuốc. 】

【 Ân Dục Cẩn, Ân Dục Cẩm, nếu như, thời điểm Ân Dục Cẩn còn là một tiểu vương tử không đủ tư cách, vương thượng đặt tên cho gã là “Cẩm”, ý là “cơm ngon áo đẹp”. 】

【 Nhưng khi vương cung chỉ có một vị vương tử này thôi, vương thượng liền ý thức được sự trọng yếu của vị vương tử này, đổi từ “Cẩm” thành “Cẩn”, ý là “ngọc đẹp”. 】

【 Ân Dục Cẩn tức là Ân Dục Cẩm, chỉ tiếc tiểu vương tử hồi bé từng bị chấn thương, từ lâu đã không nhớ rõ chuyện cũ từng xảy ra. 】

Diệp Thiều An cười đến ôn nhu,

【 Ngươi nói xem, vương thượng có thoả mãn với sự ngạc nhiên này không? 】

Hệ thống 001:

【… 】

Hệ thống 001 trong chớp mắt nghĩ tới gần đây thân thể của Diệp Thiều An có hơi hư nhược, nó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:

【—— ngài lạm dụng linh lực để sửa chữa nhớ?! 】

Diệp Thiều An khẽ mỉm cười:

【 Sao lại gọi là lạm dụng chứ? Ta chỉ là không còn nhiều thời gian mà thôi. 】

Không oán được thân thể người này đột nhiên trở nên kém như vậy.

Không oán được người này mấy ngày trước tìm kiếm khắp nơi cơ hội gặp mặt với Ân Dục Cẩn, bây giờ lại tránh Ân Dục Cẩn như tránh tà.

Không oán được…

Hệ thống 001 trong nháy mắt đó cảm thấy đến mình đã biết được tất cả mọi chuyện.

【 Chờ chút! Vậy tại sao tất cả mọi người đều không thấy! Chỉ có Ảnh Nhất mới nhìn ra?! 】

Hệ thống 001 sợ hãi nói:

【 Ngài cố ý sao?! 】

Diệp Thiều An khẽ mỉm cười,

【 Ngươi cảm thấy thế nào? 】

Ngọa tào!

Ngọa tào ngọa tào!

Kí chủ của hệ thống quá mạnh, mục tiêu thật đáng thương.

【 Ngày hôm nay chuyện Ảnh Nhất tự ý hành động, ngài chẳng lẽ cũng đã tính đến… 】

Hệ thống 001 yếu ớt hỏi.

Diệp Thiều An khẽ mỉm cười, vẫn chưa trả lời.

Đây cơ hồ là chấp nhận.

【 Tui cảm thấy… 】

hệ thống 001 thận trọng nói:

【 Ân Dục Cẩn sẽ bị ngài chơi hỏng. 】

Trong nháy mắt đó, hệ thống 001 đột nhiên sinh ra vô hạn đồng tình và thương hại đối với Ân Dục Cẩn.

【 Tính toán thời gian, chắc Ảnh Nhất đã bị bắt được rồi? 】

Diệp Thiều An ôn hòa nhã nhặn nói:

【 Vương thượng có phải muốn tới thần điện của quốc sư không? 】

【 Đang trên đường tới, 3 phút nữa sẽ đến nơi. 】

Hệ thống 001 thành khẩn nói.

Một cuộc đối thoại ngày hôm nay với ký chủ, vượt qua mười năm nó học hành gian khổ!

Kí chủ, chính là kẻ đáng sợ nhất!

【 Ta cũng nên tỉnh rồi. 】

Diệp Thiều An lại cười nói, hắn xa xôi mở hai mắt ra, Ảnh Nhị trong chớp mắt hiện ra trước mặt của hắn, hắn hé mắt, có chút suy nhược mà phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng nói: “Ảnh Nhất đâu?”

“… Thuộc hạ không biết.” Ảnh Nhị quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói.

“Ảnh Nhị.” Diệp Thiều An lạnh lùng nhìn y, nửa ngày sau nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Đem thuốc cho ta.”

“Chủ nhân!” Ảnh Nhị tâm đau đầu quý, thuốc kia… Tiêu hao tuổi thọ sau này, đổi lấy giả tạo nhất thời, đối thân thể của chủ nhân bách hại mà không được một lợi!

“Đem ra!” Diệp Thiều An lạnh lùng nói.

Ảnh Nhị tiến lên mấy bước, đưa thuốc cho Diệp Thiều An, Diệp Thiều An miễn cưỡng giơ tay lên cầm lấy viên thuốc, nguyên lành nuốt xuống.

Sắc mặt của hắn tốt hơn rất nhiều.

“Đi đón giá đi.” Diệp Thiều An nhàn nhạt nói, “Vương thượng và Mục công tử đến.”

Thân thể của Ảnh Nhị chấn động, theo bản năng quên mất đi qua, chỉ nghe thấy Diệp Thiều An mang theo bất đắc dĩ nói: “Các ngươi a, lần sau mỗi khi hành động, phải hỏi ta trước.”

“Ban đầu ta phái người mời những sát thủ trong tốp 10 của Thiên Sát các đồng loạt đánh gϊếŧ Mục Văn Tĩnh, thế nhưng những sát thủ đó, tất cả đều một đi không trở lại.” Diệp Thiều An bán nhắm mắt lại, “Ảnh vệ các ngươi, có thể so được với sát thủ trong tốp 10 của Thiên Sát các sao?”

Chuyện này cơ hồ là sỉ nhục của Diệp Thiều An, đương nhiên không có bất kỳ người nào biết được.

Không thể.

Hung danh của sát thủ Thiên Sát các ở bên ngoài, lại…

Ảnh Nhị chặt chẽ cắn chặt cánh môi dưới của mình, nói: “Thuộc hạ…”

“Được rồi.” Diệp Thiều An khép hờ mắt lại, nhàn nhạt nói: “Ta được các ngươi cống hiến cho, tất nhiên sẽ không có đạo lý dùng xong rồi ném.”

Một giây sau, thần điện của quốc sư chỗ nào cũng ầm ĩ, Ân Dục Cẩn phá cửa mà vào.

“Diệp! Thiều! An!”

【 Giá trị trung tâm của Ảnh Nhị đạt đến 100, giá trị kính dâng đạt đến 100, từ đây phụng ngài làm “chủ nhân một đời”.】

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thiều An: thời khắc kích động lòng người đã đến, đại gia có mong đợi không? 【 ôn nhu cười 】

Hệ thống 001: Tui lần thứ hai được chứng kiến sự đáng sợ của kí chủ nhà tui 【 run lẩy bẩy 】