“Các người đúng là chẳng biết xấu hổ.” Một giọng mỉa mai bỗng vang lên bên tai cô, Cung Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Đồng đứng đó, với vẻ mặt chế giễu. Cô nhận ra Lâm Đồng thấy cô đi cùng Phong Sở nên đã tới nói lời mỉa mai.
Cung Tử Ngôn trừng mắt nhìn Lâm Đồng một cái, không kiêng nể gì mà đáp trả, “Đồ rác rưởi.”
Nhớ lời Đan Quân từng dạy, cô nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương để khiến họ im lặng.
Lâm Đồng lập tức nổi giận, “Cậu nói cái gì?”
Cung Tử Ngôn không ngại đối đầu, “Tôi nói cậu là thứ chuyên đứng sau lưng mưu mô bẩn thỉu. Đừng có chối, bài viết kia chính là cậu viết đúng không? Văn phong thì lủng củng, sai chính tả tùm lum.”
“Cậu… Cậu bịa đặt!” Lâm Đồng đỏ mặt vì giận.
“Làm rồi mà không dám nhận à?” Cung Tử Ngôn lạnh lùng nhìn vẻ mặt giận điên của Lâm Đồng, “Cậu không biết Phòng Giáo Vụ đã liên hệ người phụ trách diễn đàn rồi sao? Sắp tra ra người đăng bài rồi đấy.”
Cung Tử Ngôn chỉ giả vờ, không ngờ Lâm Đồng lại dễ bị gài đến vậy, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, “Thì sao? Cậu dám nói ban đầu không định viết thư tình cho Ngải Thấm à? Không phải cậu đang lợi dụng Đan Quân sao?”
“Chuyện này tôi nhớ rồi, từ từ sẽ trả lại cho cậu.” Cung Tử Ngôn bỏ mặc cô ta, “Có thời gian rảnh mà đi bày trò, chi bằng lo kỳ kiểm tra tháng này đi. Lần này chắc lại đội sổ chứ gì? Nếu là tôi, giờ tôi bắt đầu đào hố mà chui dần đi, kẻo đến lúc đấy mất mặt cũng không biết giấu vào đâu.”
Lâm Đồng giận dữ lao tới định đánh nhau với Cung Tử Ngôn, nhưng cô đã đề phòng từ trước, nhẹ nhàng né tránh rồi đẩy mạnh một cái, khiến Lâm Đồng lảo đảo ngã ngược ra sau.
Lâm Đồng loạng choạng rồi đâm ngay vào Ngải Thấm vừa bước vào cổng trường, khiến Ngải Thấm suýt ngã, may mà có A Nguyệt phía sau đỡ lại.
Ngải Thấm nhíu mày khó chịu, ánh mắt lộ rõ sự bực bội.
Lâm Đồng đứng yên, mặt tái mét, không dám nói một lời.
Cung Tử Ngôn không muốn dây dưa thêm với Ngải Thấm, liền lẳng lặng quay người định rời khỏi nơi ồn ào này.
“Cung Tử Ngôn.” Ngải Thấm bỗng nhiên gọi cô lại.
Cung Tử Ngôn vô thức dừng bước, nhìn thấy Ngải Thấm từ từ tiến về phía mình.
Cô cứ nghĩ Ngải Thấm sẽ mắng mình vì chuyện trên mạng, nhưng không ngờ lại nghe cô ấy hỏi một cách bình thản, “Cậu bỏ phiếu cho Đan Quân à?”
Cung Tử Ngôn không hiểu vì sao Ngải Thấm lại hỏi vậy, chẳng phải chuyện này quá rõ rồi sao? Chẳng lẽ cô lại đi bỏ phiếu cho Ngải Thấm?