Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy

Chương 18

Cung Tử Ngôn không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng càng thêm tò mò.Nhưng trông Đan Quân cũng chẳng có vẻ muốn phí thời gian nghỉ trưa để trò chuyện. Cung Tử Ngôn chỉ còn cách nhắm mắt lại, trong lòng chất chứa nhiều thắc mắc. Vì đêm trước ngủ không ngon, cô vừa nhắm mắt là đã thϊếp đi.

Từ khi tái sinh, mỗi ngày của Cung Tử Ngôn đều rất khác biệt. Hôm nay cũng vậy, cô còn vào hẳn Phòng Giáo Vụ. Khi trở lại lớp học, các bạn ai nấy đều nhìn cô với vẻ tò mò.

Tiểu Đồng sốt ruột chạy theo hỏi: “Sao rồi? Không phải thật sự bị phạt đấy chứ?”

Cung Tử Ngôn không biết phải giải thích thế nào, chẳng những không bị phạt, mà các thầy cô dường như cũng không làm gì được Đan Quân. Mọi chuyện cứ thế trôi qua im lặng, và chiều nay bài viết "Bái một bái" kia cũng đã bị xóa.

Lẽ nào đây là đặc quyền của học sinh lớp A?

“Bị phạt gì chứ?” Phong Sở ngồi sau nhếch môi cười, ngạo nghễ nói: “Đan Quân là khách quen của Phòng Giáo Vụ, nếu có gì đáng phạt thì đã phạt lâu rồi. Yêu đương mà cũng bị phạt à? Các người có coi thường cô ấy quá không?”

Mặt Cung Tử Ngôn lập tức đỏ bừng. Đúng là cả trường giờ ai cũng biết về mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và Đan Quân.

Phong Sở "hừ" một tiếng: “Mọi người làm quá rồi đấy.”

Nhìn vẻ mặt đầy tự hào “Các cậu nghĩ lão đại tôi tầm thường à?” của Phong Sở, Cung Tử Ngôn tò mò hỏi: “Sao Đan Quân lại là khách quen của Phòng Giáo Vụ?”

“Cô ấy gây chuyện nhiều lắm.” Gương mặt Phong Sở ánh lên vẻ sùng bái.

Cung Tử Ngôn:…

Nói về những chuyện như vậy mà lại với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ sao? Vào Phòng Giáo Vụ đâu phải chuyện gì tốt.

Phong Sở bắt đầu kể về những lần gây chuyện của Đan Quân, làm mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Cuối cùng, Phong Sở tổng kết: “Cơ bản là cô ấy trung bình một học kỳ vào Phòng Giáo Vụ một lần, nổi bật nhất là lần làm cả trường mất điện.”

Cung Tử Ngôn nhớ lại lần đó, khi trường học đột ngột mất điện và mất cả ngày để sửa. Nghe nói máy tính trong phòng giáo viên cũng bị hỏng.

Không ngờ việc đó lại là do Đan Quân làm ra.

“Vậy… tại sao cô ấy không bị phạt?” Tiểu Đồng ngơ ngác hỏi, chưa tiêu hóa nổi.

“Đó chính là điểm lợi hại của Đan Quân,” Phong Sở nói đầy tự hào, như thể chính mình cũng là người mạnh mẽ không kém.

Cung Tử Ngôn cảm thấy mình lại hiểu thêm một tầng về Đan Quân. Ban đầu cô nghĩ Đan Quân là kiểu học bá chỉ biết đến sách vở, nhưng xem ra hành vi của cô ấy cũng không hoàn toàn là gương mẫu.