Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy

Chương 16

"Không có gì, chỉ là mình có chút lo lắng." Cung Tử Ngôn chạy theo, sau đó nói nhỏ: "Xin lỗi."

Đan Quân hơi bất ngờ, hỏi: "Sao lại xin lỗi?"

"Nếu hôm qua mình không đáp lời trên mạng, thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện lớn thế này." Và họ cũng không bị gọi lên Phòng Giáo Vụ.

"Chuyện này có gì mà phải xin lỗi? Lên mạng nói gì là quyền tự do của cậu." Đan Quân nghĩ ngợi, rồi nói thêm: "Nhưng có một điều cậu cần kiểm điểm."

Cung Tử Ngôn đã chuẩn bị tinh thần để nghe bị trách mắng, nhưng Đan Quân chỉ nói: "Nếu đã muốn nói, thì phải nói thẳng vào trọng điểm, khiến người khác không thể phản bác được."

Rồi cô bắt đầu phân tích lời Cung Tử Ngôn nói hôm qua, chỉ ra chỗ nào có thể cải thiện, chỗ nào dễ bị người khác tấn công.

Cung Tử Ngôn: ...

Chính bản thân đã đăng lên mạng mà còn không muốn nhìn lại lần thứ hai, nhưng Đan Quân lại lấy ra phân tích từng câu từng chữ, khiến Cung Tử Ngôn xấu hổ muốn độn thổ. Cung Tử Ngôn không hiểu sao Đan Quân không nhận ra rằng câu nói cuối cùng của cô chỉ nhằm bảo vệ Đan Quân.

“Ký túc xá rồi, về nghỉ ngơi đi.” Sau khi tổng hợp lại mọi chuyện, hai người đã đứng trước cửa ký túc xá của Đan Quân. “Hôm nay tạm ngưng chỉnh sửa số liệu, nghỉ ngơi trước đã.”

Cung Tử Ngôn tất nhiên không muốn dừng lại. Đan Quân đã trả tiền công cho cô, cô sao có thể lười biếng được, ít nhất cũng phải làm quen với quy trình công việc. Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn không muốn làm mất thời gian nghỉ trưa của Đan Quân, cô tính sẽ tự mình nghiên cứu thêm, xem xét cách Đan Quân ghi chép số liệu trước đây. Nhưng Đan Quân dường như đã thấu hiểu được ý định của cô, ngay khi về đến ký túc xá liền kéo cô lên cầu thang.

“Nếu buổi trưa cậu không nghỉ ngơi, mà tối lại ngủ gật trong giờ học bổ túc, thì đừng trách mình tịch thu luôn phần thưởng tiểu hồng hoa của cậu.”

Dù việc tịch thu tiểu hồng hoa chẳng phải mối đe dọa lớn lao gì, nhưng Cung Tử Ngôn vẫn ngoan ngoãn leo lên giường của Đan Quân.

Đan Quân cũng ngồi dựa vào thành giường, cầm một cuốn sách lên đọc.

Rõ ràng là không thể nào ngủ nổi, Cung Tử Ngôn với đầy tâm sự trong lòng, khẽ thở dài, “Chắc cả trường đều biết chuyện của mình với cậu rồi.”

Câu nói của cô có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế không chỉ cả trường, có lẽ cả thành phố đã biết.

Đan Quân phản ứng rất điềm tĩnh, “Thì sao chứ?”

Cung Tử Ngôn định nói rằng tệ nhất là hai người họ có thể sẽ phải đối mặt với những điều kinh khủng nhất ở trường, nhưng rồi lại cảm thấy điều đó chắc sẽ không xảy ra với Đan Quân.