Chỉ Yêu Mình Em

Chương 8: Ám toán

Xa cách lần này không ngờ lại dài đằng đẵng. Thực ra, sau ngày thứ năm cô đã dự định đi tìm anh, nhưng lúc anh nhận điện thoại, “Lê, chiến sự ở phía nam mới phát sinh, anh phải qua đó gấp.”

Đầu dây bên kia lờ mờ nghe thấy tiếng của rất nhiều người, trong khoảnh khắc sững sờ cô gần như đã quên, anh là thiếu soái của Bắc quân, phải dẫn binh đi đánh giặc.

“Khi nào thì anh đi?”

“Tiền tuyến căng thẳng, nửa đêm phải lên đường.”

Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ tối.

“Em…”

“Em biết rồi.” Âm thanh nhỏ bé như muốn nói thêm gì đó.

“Anh sẽ nhanh chóng trở về, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Đúng rồi, khi nãy em muốn nói gì?”

“Không có việc gì, em chờ anh.”

Không khí đột nhiên trầm lặng, đầu dây điện thoại bên kia càng ầm ĩ hơn, trong chốc lát dường như có người gọi anh, anh vội vàng lên tiếng, “Anh phải đi.”

“Vâng.” Tiếng cô đáp lại cùng tiếng ngắt máy đồng thời vang lên, kỳ thật cô muốn nói, em muốn gặp anh.

Cả đêm trằn trọc khó ngủ, giống như mơ giống như tỉnh, ngày hôm sau cô thức dậy muộn, đầu có chút mờ mịt, ra cửa thì nhìn thấy anh nghiêng người dựa vào bức tường màu than chì, đôi mắt anh đỏ ngầu, trên cằm râu mọc lún phún, anh hướng về cô mỉm cười, một nụ cười trong trẻo.

Đại Lê tưởng mình đang mơ, cố sức trừng mắt nhìn, anh vẫn ở trước mắt.

“Không phải đêm qua anh đã đi sao?”

Ý cười trên mặt anh ngày càng đậm hơn, vẻ mặt cũng dịu dàng, “Đêm qua anh thực sự đã xuất phát, nhanh chóng đến Hàng Châu rồi suốt đêm quay trở về.”

Lời còn chưa dứt, cô như một cơn gió nhào vào trong lòng anh, Tiêu Hữu Thành ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Đem khuôn mặt mình vùi thật sâu vào cổ của cô.

Họ cứ ôm nhau chặt chẽ như vậy, hấp thu hơi thở và sự ấm áp của đối phương, bất luận nói gì cũng đều là dư thừa.

Không biết qua bao lâu, anh buông cô ra, đặt cô tựa vào vách tường, anh hôn lên môi cô, không hề dịu dàng như lúc trước, lần này nụ hôn có chút nôn nóng, mãnh liệt, trực tiếp xâm nhập vào miệng cô, mỗi một nơi đều nếm thử qua, cùng với lưỡi cô liều chết dây dưa.

Nụ hôn quá say đắm, một tay anh ôm lấy cô, một tay lại xoa ngực cô, Đại Lê ngạc nhiên, theo bản năng liền đẩy anh ra, kỳ thật cô đã mất đi sức lực khi bị anh hôn mà trở nên mềm nhũn, kháng cự không được, cô đẩy vài lần rồi lại thuận theo anh. Trời đã vào thu, cô mặc một chiếc áo sơmi cotton, bên ngoài còn có áo khoác lửng bằng nhung tơ, anh từ cổ áo rộng rãi của chiếc áo khoác rộng thùng thình kia luồn vào trong, cách lớp áo sơmi mà dịu dàng vuốt ve. Hai tay cô nắm chặt lấy góc áo anh, chiếc áo kia bằng len, nắm vào có chút đau, nhưng bất chấp, cái gì cũng bất chấp, tất cả suy nghĩ đều đắm chìm trong nụ hôn của anh, bàn tay của anh, cả con người như sắp sửa hoà vào nhau.

Nụ hôn thật dài, ý thức cô dường như mất đi, Đại Lê cố gắng thoát khỏi miệng anh, cô nằm trên vai anh thở hổn hển, tất cả cảm giác đã được thu hồi, lúc này cô mới phát hiện, trong lúc chặt chẽ ôm lấy thân anh, đúng là có sự thay đổi, mặc dù không rõ ràng, cô cũng có thể đại khái đoán được, vì thế cô hốt hoảng đẩy anh ra, gương mặt vốn đã đỏ, nay lại ửng đỏ đến cả cần cổ, anh biết cô phát hiện điều gì nên mặt cũng hơi hơi đỏ, anh xấu hổ quay sang một bên, hai người đều không dám đối diện nhìn nhau.

Tiêu Hữu Thành kỳ thật không có nhiều thời gian để nán lại, cảm xúc bình tĩnh lại, anh nhất định phải đi. Xa cách là điều hết sức khó khăn hơn cả quay trở về, họ vừa ôm vừa hôn, khó khăn lắm anh mới lên xe, ánh mắt lưu luyến nhau, rốt cục biến mất ở góc đường.

Đại phủ nằm ở một khu dân cư xa hoa trong tô giới Anh, ít nhà, ít người qua lại, vào buổi tối gần như không có bóng người, cũng may có đèn đường, màu vàng mờ nhạt chiếu trên đường. Hôm nay có chút khác thường, trong lòng Đại Lê âm thầm nhớ lại, dọc theo đường đi đã có bốn ngọn đèn bị phá huỷ.

Quả nhiên, trong một góc, loáng thoáng thấy vài bóng người, đèn đường gần đó cũng bị làm hỏng, căn bản nhìn không rõ ràng lắm. Đại Lê không thở mạnh, cô yên lặng đến gần, mùi nguy hiểm rõ ràng như vậy, sởn gai ốc, nhưng cô vẫn không do dự mà đi tiếp.

Tiếng người canh gác vang lên, vài người khác đồng thời xông tới, lưu manh trêu ghẹo: “Cô bé, đã trễ thế này sao đi có một mình?”

Đoạn đường này tối đen, nhờ vào ánh sáng nhạt của ánh trăng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người, Đại Lê cười lạnh trong lòng, hôm nay cô mặc trang phục đàn ông nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra.

Đại Lê không lên tiếng, tay phải lặng lẽ di chuyển ra sau người rồi nhanh chóng cầm lấy một khẩu súng, có một người đứng gần cô nhất đã vươn tay ra muốn kéo vai cô, “Đi cùng với các anh nào!!!” Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng súng vang lên, người nọ lập tức quỳ rạp xuống đất, biến cố bất ngờ làm cho những người còn lại sợ tới mức phải liên tục lui về phía sau, một người hoảng sợ: “Con bé này dẫn theo người!” Nhất thời tác điểu thú tán*, chỉ chừa lại người trúng đạn nọ ôm chân rêи ɾỉ lớn tiếng.

(*) một đám người kích động mà né ra bốn phía một cách chật vật.

Nửa đêm, tổng đường bang Hải Thiên đèn đuốc sáng trưng, tiếng kêu thảm thiết sắc bén một lần nữa lại vang lên, may mắn là gần đây không có nhà, bằng không thì sẽ giật mình tỉnh lại giữa đêm khuya. Đại Lê đẩy cửa của một gian phòng ra, có một người đang nằm trên giường, là một gã đàn ông nhỏ gầy, khuôn mặt khô vàng, trên đầu gối có vết thương do đạn bắn, phó đường chủ của Hắc Ưng đường A Lôi đang lấy viên đạn ra cho hắn ta, tiếng kêu thảm thiết đó xuất phát từ người này.

“Tiêm thuốc gây tê cho hắn.” Đại Lê dựa vào vách tường, mở miệng.

Vẻ mặt A Lôi khó tin: “Đại tiểu thư! Cứu hắn đã là một ân huệ to lớn! Còn quản việc hắn có đau hay không?”

Đại Lê không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, A Lôi biết tính tình của vị Đại tiểu thư này, anh ta đành phải lấy thuốc tê trong hòm thuốc, trong lòng anh ta khó chịu, liền trút giận lên gã đàn ông nhỏ gầy kia: “Nếu không nhờ lòng tốt của Đại tiểu thư chúng tao, mẹ nó mày sớm đã bị ném vào sông Hoàng Phố rồi.”

Một cây kim đâm xuống, người kia sợ đau, gây tê cũng làm cho hắn ta đau kêu ra tiếng, nếu không phải Đại tiểu thư đang ở bên cạnh, A Lôi thật muốn cho hắn ta một quyền, anh ta gầm lên: “Mẹ nó mày có phải là đàn ông hay không? Lá gan thế này mà cũng dám giở trò trên đường.”

Không biết là vì A Lôi mắng nên tỉnh táo lại, hay là do tác dụng của thuốc gây tê, gã đàn ông nhỏ gầy kia rốt cục ngừng kêu đau, hắn ta nhỏ giọng nói: “Tôi đã nói, tôi đến Thượng Hải mới ba ngày, chẳng biết hoàn cảnh ra sao, bằng không, dù cho tôi mượn một trăm lá gan cũng không cố ý đánh Đại tiểu thư.”

Lời này, lúc vừa vào bang Hải Thiên hắn ta đã nói qua, hắn ta nói hắn ta gọi là A P đến từ nông thôn miền nam, hồi nhỏ chỉ đi học mấy lớp, ở quê hoành hành ngang ngược vài năm, hắn ta nghe nói Thượng Hải khắp nơi đều là bảo vật, đâu đâu cũng có cơ hội nên chạy đến đây để thay đổi vận mệnh, kết quả không quen biết ai, không thể làm gì trong thành phố kỳ quái này, hắn ta muốn trở về nhưng sợ bị người khác chê cười, đang ngồi xổm ven đường rầu rĩ thì có người tìm hắn ta, nói là làm xong sẽ cho hắn ta một trăm đồng tiền, thấy người xa lạ hiểu cảnh ngộ của mình vì thế hắn ta liền nhận lời.

Một lúc sau, Trần Tiểu Dẫn đi vào, nói nhỏ với Đại Lê: “Đã điều tra qua, thằng nhóc này không nói dối, nhưng dựa vào mô tả của nó thì không tìm được người kia là ai.”

Đại Lê gật đầu, đang muốn rời khỏi, A Lôi ở phía sau hỏi: “Tên lang thang này phải xử trí như thế nào?”

A P nghe mọi người đang nói tới mình, hắn ta lập tức lên tinh thần, miệng la lên: “Đại tiểu thư, xin cô hãy cho tôi ở lại, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô…” A Lôi rốt cục không thể nhịn nữa, đánh một quyền vào mặt A P, thành công làm cho hắn ta ngậm miệng.

“Vậy ở lại đi.” Đại Lê thuận miệng nói một câu, từ đấy thay đổi số phận của một anh chàng nhỏ bé.

Trong một đình viện kiểu cũ ở phía nam thành phố Thượng Hải, một lão già đang nằm nghiêng người hút thuốc, nếp nhăn trên mặt rất sâu tưởng chừng như có thể kẹp được con muỗi, ông ta híp nửa con mắt, xoay xoay một quả cầu bằng thép, bên cạnh là một người thiếu phụ khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc sườn xám bằng gấm xanh biếc, châm lửa lên tẩu hút thuốc phiện bằng vàng, đưa vào trong miệng lão già.

Một màng khói bay lượn lờ, người hầu vào thông báo có khách đến thăm, lão già “Ừ” một tiếng, một lúc sau, một người đàn ông trung niên đi vào, mặc một bộ âu phục màu xám đậm phẳng phiu, không biết hắn ta dùng bao nhiêu keo xịt tóc mà tóc bóng lưỡng, đeo kính mắt, dáng dấp cũng rất nhã nhặn.

Người đàn ông trung niên theo quy củ gọi một tiếng “Khương gia” rồi không nói thêm gì nữa, người thiếu phụ hiểu ý, biết điều mà đứng lên rời khỏi, người đàn ông trung niên lúc này mới mở miệng.

Lão già vẫn híp nửa con mắt, thuốc cũng không hút một hơi, ông ta chỉ cầm quả cầu bằng thép trong tay không nhanh không chậm mà xoay.

Người đàn ông trung niên nói một lần cho hết lời, lẳng lặng đợi một hồi lâu thì nghe thấy lão già lạnh lùng hừ, “Ba lão già họ Hồng kia! Lúc trước đã bị Đại lão đại dồn ép, bây giờ ngay cả con nha đầu kia cũng sợ đầu sợ đuôi, kỹ thuật bắn súng của nha đầu kia tuyệt đối sẽ không thua súng thần Trần Tiểu Dẫn, cho mấy tên bụi đời đến đó, không phải rõ ràng tự tìm cái chết sao!”

“Hồng tam gia cũng sợ chuyện bị bại lộ sẽ gặp phiền phức, trong bang Hải Thiên tuy nói là con nha đầu kia hiện đang trấn giữ, nhưng dù sao cũng có Tiêu gia làm chỗ dựa vững chắc, quả thật cũng không dễ làm.”

Lão già hút một hơi thuốc, hỏi: “Phía nam nói như thế nào?”

“Ý tứ của phía nam, hy vọng có thể xong hết mọi chuyện.”

Lão già nhíu mày suy tư một hồi, quả cầu trong tay càng xoay nhanh hơn, “Không ổn, Đại lão đại gặp chuyện không may mới một năm, huống hồ, vạn nhất thật sự đắc tội với phía bắc, được một mất mười.” Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Cho nha đầu kia thấy lợi hại một chút, xuống tay nghiêm trọng cũng không sao.”

“Dạ.”

“Chờ một chút.”

“Khương gia?”

“Đừng dùng người mình, hãy mua sát thủ.”

“Dạ.”

Ngoài cửa bệnh viện Thánh Lãng ở tô giới Đức đột nhiên có mấy chiếc xe quân đội chạy vào, một đám binh lính đi tới, đây là bệnh viện của giáo hội, mấy ngày nay, nhóm bác sĩ y tá mắt thấy rất nhiều người của bang hội hùng hổ lui tới, hiện giờ lại tới nhiều hơn nữa… lần này còn có người trong quân đội, họ chỉ biết nắm chặt cây thánh giá trước ngực, yên lặng cầu nguyện.

Binh lính vây quanh bệnh viện chặt chẽ dày đặc, chỉ có vài người vào trong bệnh viện, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng cố tình để vẻ mặt nghiêm trang, trong mắt lạnh lùng quả thật khiến cho người khác thấy mà run lên.

Đi tới trước một phòng bệnh trên lầu ba, có bốn người đàn ông mặc đồ đen canh cửa không cho tiến vào, một người đã vào trong xin chỉ thị, Trần Tiểu Dẫn nhanh chóng đi ra, thấy Tiêu Hữu Thành, anh ta lạnh lùng nhìn một cái, nghiêng người không nói gì cả.

Tiêu Hữu Thành đẩy cửa phòng ra, ngón tay anh đã cứng ngắc, nửa ngày mới đẩy ra được, thấy người trên giường bệnh được quấn nhiều lớp băng vải, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng anh vẫn đau lòng cảm thấy gần như không thở được nữa, từng bước một đi qua, anh thấy rõ ràng từng chút, cô tiều tụy như vậy, ngay cả môi cũng tái nhợt, lúc ngủ mà vẫn chau mày, vết thương nhất định là quá đau đớn.

Lông mi như cánh bướm khẽ run, cô mở mắt ra nhìn thấy anh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì nở nụ cười, dáng vẻ tươi cười gầy yếu, xinh đẹp khiến cho người ta phải đau lòng.

“Anh trở về lúc nào?” Âm thanh của cô mềm nhũn, dường như không có sức lực.

Anh cũng không nói chuyện, không hề chớp mắt mà nhìn cô, kể từ lúc anh vào cửa chính là nhìn như vậy, như để xác minh rằng tất cả chuyện này không phải là thật.

“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.”

Anh vẫn bất động, không nói chuyện.

“Em muốn uống nước.”

Anh yên lặng lấy phích nước nóng ở đầu giường rót một ly nước, thử độ ấm, thổi thổi, rồi thử độ ấm, lại thổi lần nữa, lúc này anh mới đỡ cô ngồi dậy, một tay ôm cô để cô tựa vào ngực mình, một tay cho cô uống nước. Cô thực sự cũng không khát, chỉ uống hai ngụm, sau đó cô tất nhiên nép mình vào trong lòng anh. Bị thương nhiều ngày như vậy, chỉ có hiện tại là không biết đau.

Tiêu Hữu Thành vẫn không nói lời nào, anh cẩn thận ôm lấy Đại Lê trong lòng như là một con búp bê dễ vỡ, chỉ dùng một chút sức lực cũng sợ sẽ bị sứt mẻ.

Anh không nhìn thấy con búp bê vùi đầu vào trong lòng anh kỳ thật đang mỉm cười rất ngọt ngào.

“Chiến sự ở phía nam suôn sẻ chứ?”

“Ừm.”

“Chỉ bắn trúng vai trái, viên đạn lập tức được lấy ra, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.”

“…”

“Hữu Thành, anh biết em làm việc gì….. Chuyện như vậy thực ra cũng bình thường.”

“…”

“Anh không cần nhúng tay vào.”

“…”

“… Về sau em sẽ cẩn thận gấp đôi.”

“Em bị tập kích hai lần, lần đầu tiên rõ ràng có thể tránh thoát.”

“…”

…..

Đại Lê rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, cô giãy dụa muốn xuống giường, “Em đưa anh đi gặp một người.”

Tiêu Hữu Thành rốt cục vẫn nổi giận: “Bị thương như vậy còn muốn đi đâu?”

“Ngay sát vách thôi, hơn nữa, chân em không bị thương.” Lời còn chưa dứt, người đã bị anh ôm lấy, cô có chút hoảng hốt: “Anh muốn làm gì?”

“Để anh ôm em đi, nếu không thì đừng bàn nữa.”

“Nhưng bên ngoài có nhiều người trong bang như vậy…” Vẻ mặt anh không cho phép cô chất vấn, cô than thở, rồi thuận theo ý anh, rõ ràng là cô bị thương, không biết vì sao cuối cùng người sai lại là cô.

Đi vào phòng sát vách, anh đặt cô trên sô pha trước giường, nghiêng người cô dựa vào mình, Đại Lê lẳng lặng nhìn người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh không hề hay biết gì, cô mở miệng: “Em đã từng nói qua với anh về cha em.”

Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng ôm lấy cô, biết cô còn có lời muốn nói, cho nên anh yên lặng không lên tiếng.

“Cha nằm trên giường đã được một năm, tai nạn xe cộ kia không thể là việc ngoài ý muốn… Nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối… Bây giờ có người muốn ám sát em, có lẽ từ chuyện này sẽ tìm ra chút đầu mối.”

“Việc của bác trai em không cần lo lắng, anh có thể…” Ngón tay cô che môi anh lại, cô nhìn anh, một đôi mắt sáng trong suốt lại loé lên một tia kiên định quật cường, “Không được, đừng nói anh có thể giúp em, đây là chuyện của bang Hải Thiên, đây là chuyện nhà của Đại gia… Em hy vọng, anh có thể tôn trọng em.”

Anh thuận thế hôn lên đầu ngón tay của cô, cũng nhìn cô, “Anh có thể đồng ý với em, nhưng em cũng phải hứa với anh, sau này gặp chuyện, em phải suy nghĩ cho sự an toàn trước tiên, không được lấy chính mình mạo hiểm nữa.”

Cô cúi xuống, gật đầu, anh ôm lấy cô một lần nữa, “Lê, lần này anh ở tiền tuyến đặc biệt cẩn thận, em có biết tại sao không?”

“Sao thế?”

“Bởi vì anh không chỉ vì mình mà bảo trọng thân thể, còn muốn cho em… Em hiểu ý của anh không?”

“… Em hiểu được.”

Trong phòng bệnh im lặng, chỉ nghe tiếng nước của ống truyền dịch nhỏ giọt, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không khí… Bọn họ nắm chặt hai bàn tay của nhau, vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt… Không có vấn đề gì, một phần tình cảm kia, một phần ăn ý kia đã ở trong lòng.