Sư Tôn, Xin Để Đồ Nhi Đẻ Trứng Cho Người

Chương 7

Ta xoa xoa cằm, vừa nói vừa nhìn Tiềm Uyên một lượt từ trên xuống dưới.

Nét trẻ con trên khuôn mặt thiếu niên gần như đã biến mất hoàn toàn, đôi lông mày sắc bén, đôi mắt đầy sao xen lẫn vẻ lạnh lùng trưởng thành, vẻ đẹp giống như gió tuyết, lạnh lẽo ngàn năm không tan.

Bây giờ hắn đứng thẳng lên đã cao hơn ta cả một cái đầu rồi, tự dưng thấy có chút áp lực.

Có lẽ là do kinh mạch và huyết thống bị áp chế đã dần dần khôi phục.

Tiềm Uyên sắc mặt không thay đổi nói: “Chắc là ảo giác của sư tôn thôi.”

Ta nhún vai, không hỏi nữa.

“Đúng rồi, ngày mai ta sẽ về Sơn Môn.” Ta vừa mới chợt nhớ ra.

Bàn tay đang xé mở gói giấy khựng lại, rồi ngước mắt lên nhìn ta:

“Ngày mai sao?”

“Ngày mai.”

Tiềm Uyên khẽ mở miệng, nhưng lại không nói gì cả.

Bầu không khí trầm mặc bao trùm.

"Ta sẽ sớm quay lại thôi, chỉ là tới thăm sư tôn ta, không có việc gì đâu." Ngươi không đi thì có thể có chuyện lớn gì được chứ.

Ta nuốt nửa câu sau định nói lại.

"Đệ tử sẽ đợi sư tôn ở đây."

"Đừng quên luyện tập chăm chỉ." Ta cười cười.

Lúc đó ta không biết rằng, vài ngày nữa ta trở về sẽ mang theo đồ đệ mới.

Và cuộc sống từ nay về sau sẽ không còn yên bình như vậy nữa, mà trở nên phong ba bão táp vô cùng.

Mây trên trời lững lờ trôi, hạc tiên thấy ta tới khẽ gật đầu, sau đó dẫn ta tao nhã bước vào tìm sư tôn.

Đó là một lão nhân có bộ râu trắng.

Ông lão đang nhắm mắt ngủ, cung kính đứng bên cạnh ông là một thiếu niên với dung mạo tuấn tú. Điều khác biệt với Tiềm Uyên là lông mày của hắn quá sắc bén, trông có vẻ cực kỳ hung hãn.

[Kẻ công lược thứ hai: Cơ Thù.]

Trên trán hắn ta lóe lên một tia sáng, một hàng chữ lớn xuất hiện.

Ta biết tên này là một người cực kỳ nóng nảy bạo lực.

Hắn và Tiềm Uyên luôn không chịu nhường nhau, thường xuyên lao vào đúm nhau.

Đúng, chính là cái kiểu đứa này đấm đứa kia một cái, đứa kia phải đấm lại hai cái, không đứa nào chịu nhường đứa nào.

Về sau, vì cứu Tiềm Uyên, tên này từ bỏ công lược, sau đó bị hệ thống xóa sổ, điều này cũng khiến cho Tiềm Uyên trong lòng bắt đầu dao động, bị những người công lược khác lợi dụng.

Ngoại trừ Ứng Bất Tri và Cơ Thù, những kẻ công lược còn lại đều không phải là người tốt.

Như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của ta, Cơ Thù ngước mắt nhìn sang, nhếch môi trừng mắt nhìn.

Nhìn cái gì?

Ta cảm thấy hắn hình như đang bất mãn lắm.