Ngoài cửa sổ tối trời tối đen như mực, bên trong chỉ có ánh nến nhảy múa chiếu sáng cả căn phòng.
Một thiếu niên đang quỳ xuống, quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng như tuyết nhuộm đỏ bởi ánh nến, hai chiếc sừng rồng nhỏ không khống chế được nhô ra khỏi mái tóc đen, nếu tỉ mỉ nhìn kỹ còn có thể thấy lớp nhung mềm mại trên sừng.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt ngọc lục bảo rưng rưng nước mắt do tác dụng của thuốc, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn ta chăm chú, như thể đã biết ta sắp làm gì.
Bình tĩnh, thờ ơ, lưng tắp như cây tùng trong tuyết, cả người đều có chút lạnh lẽo.
Khốn tiên tác* quấn chặt lấy người hắn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
(*Khốn tiên tác: dây trói tiên)
Nhưng Bạch Long dù có mắc nạn, lòng kiêu hãnh vẫn cứng như đá, không chịu khuất phục chút nào.
Ta ngoài mặt giả vờ bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng tay cầm tách trà lên lại hơi run run, chậm rãi nhấp một ngụm.
Ô, trà cũng ngon đấy nhể.
Ta nhấp một ngụm nước trước khi bắt tay vào việc chính.
“Xử lý” hắn.
Ấy chết, là bảo vệ hắn mới đúng.
Ta xuyên thư vào cuốn tiểu thuyết công lược đẫm máu có tên “Long tôn Thanh Lãnh, ngươi trốn đi đâu?”.
Tên thiếu niên quỳ trước mặt ta đây tên là Tiềm Uyên, là vai chính của thế giới này.
Long thần mà thiên hạ kính ngưỡng rơi xuống tế đàn, khiến vô số người thèm muốn.
Ngay cả sư tôn trong tiểu thuyết của hắn, pháo hôi ác độc tèo đời đầu tiên, cũng phải mất rất nhiều thủ đoạn mới khiến hắn ngoan ngoãn phục tùng được.
Để ngăn cản ta, người vừa xuyên thư đến đây, làm điều tương tự, hệ thống vừa mới online đã ầm ĩ cảnh cáo:
[Kế hoạch bảo vệ trinh tiết nam chính.]
[Tiến độ đuổi bọn công lược: 0/10.]
Ta : "......"
Mi đam mê làm bảo vệ thế cơ à hệ thống!?
Ta nhấp thêm một ngụm trà, hắng giọng, thản nhiên hỏi:
"Tiểu Long... à, Tiểu Uyên, võ công của ngươi luyện đến đâu rồi?"
Trên khuôn mặt vô cảm của Tiềm Uyên dường như hiện lên vài vết nứt mờ nhạt.
Hắn nhìn chằm chằm ta với đôi mắt ngấn nước một lúc, cố gắng bình tĩnh lại hơi thở rồi nói: "Sư phụ, đệ tử học nghệ không thông, vẫn chưa ngộ ra được ạ."
Ta cảm thấy có chút áy náy, ho khan hai tiếng, giả vờ nghiêm túc nói:
“Luyện tập là chuyện lớn, quan trọng nhất là phải chuyên tâm, không được bất cẩn. Chuyện hôm nay là sư tôn cảnh cáo các ngươi, cũng là một hình phạt nhỏ. Ngươi có biết lỗi của mình chưa?”
“Đệ tử biết sai rồi.”
Thiếu niên rũ mắt xuống nói rồi chầm chậm dập đầu.