Bây giờ Tiểu Niệm mới bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại, Thiên Phong cũng quay trở về phòng của mình. Cả hai giờ nằm ở trên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau Thiên Phong thức dậy rồi ra khỏi phòng mình, cậu đi đến nhà ăn thì đã thấy ở trên bàn đã chuẩn bị cho Thiên Phong phần trứng chiên ốp la và một ly sữa tươi, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú.
"Anh Phong, hôm qua em thấy anh thức khuya nên em không muốn gọi anh dậy. Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi anh ăn đi."
"Tiểu Niệm, em chắc là phải thức dậy rất sớm nhỉ."
Thiên Phong nhìn vào bữa sáng đã chuẩn bị cho mình thì lại có hơi buồn. Bình thường cậu biết Tiểu Niệm phải thức dậy rất sớm để đi làm, bây giờ còn phải làm bữa sáng cho cậu, tối về vẫn tiếp tục phải đi làm. Tiểu Niệm đã rất cực khổ rồi, Thiên Phong đến đây chỉ là muốn một phần chăm sóc cho Tiểu Niệm, chứ không phải trở thành gánh nặng cho cậu.
"Mình phải làm gì cho em ấy mới được. Nhưng mà làm gì bây giờ ta?"
Thiên Phong cứ ngồi suy nghĩ một lát, ngoài kiếm tiền ra thì cậu thật sự biết làm gì đây, nhưng mà hình như cậu vẫn giỏi một việc mà.
"Ah... Mình biết phải làm gì rồi."
Cuối cùng cũng biết là mình phải nên làm gì rồi, Thiên Phong tranh thủ dùng bữa sáng rồi tiến hành việc mà mình muốn làm kia. Gần chiều Tiểu Niệm sẽ hoàn thành xong công việc, thế nào cậu cũng sẽ quay trở về nhà để nấu ăn cho Thiên Phong, nên bây giờ cậu sẽ dành một bất ngờ cho Tiểu Niệm.
Đồng hồ đã điểm bốn giờ mười phút, đúng y như rằng Tiểu Niệm đã quay trở về nhà, từ nhà cách chỗ làm không xa lắm đi bộ không mất nhiều thời gian lắm.
"Tiểu Niệm, em về rồi hả? Có mệt không?"
"Không ạ... Mà anh đói bụng chưa để em vào nhà bếp nấu gì cho anh ăn."
"Anh chưa đói đâu... Em mệt thì đi tắm trước đi nào."
"Ơ... Nhưng mà..."
Tiểu Niệm đã định đi vào bếp rồi, nhưng Thiên Phong đã ngay lập tức để hai tay lên vai Tiểu Niệm không cho cậu bước vào, Thiên Phong cứ vậy mà đẩy cậu đến trước cửa phòng mình.
"Đi tắm đi... Tắm xong rồi em muốn làm gì thì làm."
Dù sao cũng đã bị Thiên Phong đẩy vào đến phòng rồi, nên Tiểu Niệm đành phải nghe lời mà đi tắm.
"Dạ... Em biết rồi... Em đi liền đây."
Sau khi yên tâm nhìn Tiểu Niệm mở cửa bước vào trong phòng lấy quần áo để đi tắm, Thiên Phong mới chạy ra bếp dọn món ăn lên. Bây giờ tất cả đều xong chỉ chờ Tiểu Niệm xuất hiện thôi, đúng gần hai mươi phút sau Tiểu Niệm đã từ trong phòng tắm bước vào nhà bếp.
Tiểu Niệm nhìn thấy ở trên đã có sẵn ba dĩa để món ăn và hai cái bát đã để sẵn rồi. Cậu vẫn không tin vào mắt mình, không biết nó có phải là thật hay không nữa. Lúc Tiểu Niệm bị sốt đương nhiên cậu biết Thiên Phong nấu cháo rất ngon, cậu lại cứ tưởng Thiên Phong may mắn thôi, có ai ngờ cậu biết nấu ăn thật.
"Em ngồi đi... Còn nhìn gì nữa."
Tiểu Niệm vẫn còn dán vào mấy món ăn trên bàn, lúc Thiên Phong gọi cậu mới bất giác ngồi xuống.
"Cái này anh nấu hả?"
Tiểu Niệm một lần nữa hỏi lại, vì đâu có ai tin được một Hàn Thiên Phong lại biết nấu ăn chứ.
"Anh nấu đó... Em không tin hả?"
Thiên Phong liền đưa đũa cho Tiểu Niệm, muốn cậu nếm thử tài nghệ của mình. Hôm nay cậu đã làm những món rất đơn giản rồi: cá hồi hấp nấm, salat rau trộn và canh súp lơ.
"Em ăn thử đi."
Tiểu Niệm làm theo những gì Thiên Phong muốn, cậu liền cầm đũa lên gắp một miếng cá xong bỏ lên miệng nhai, cái cảm giác tuyệt vời đến mức không nói nên lời.
"Ngon quá đi... Anh nấu còn ngon hơn cả em nữa đó."
Tiểu Niệm khen có một câu mà mũi của Thiên Phong đã đỏ hết lên rồi, dù không phải là cái gì to lớn nhưng hạnh phúc vẫn là quan trọng.
"Sau này công việc nấu ăn em cứ giao cho anh. Em đi làm đã mệt rồi về nhà còn phải nấu ăn, thực sự là anh không nỡ đâu. Bây giờ anh đang ở nhà em thì ít ra cũng phải làm gì cho em chứ... có đúng không?"
"Em quen rồi nên chẳng sao đâu anh."
"Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ là bây giờ chứ, đâu có giống nhau đâu em."
Tiểu Niệm thật sự rất là dễ bị thuyết phục, nhất là đối với Thiên Phong, chẳng bao giờ những gì cậu nói mà Tiểu Niệm từ chối được.
"Dạ được ạ... Từ nay việc nấu ăn nhờ vào anh hết."
"Ừm... Em ăn nhiều vào."
Thiên Phong lại gấp đồ ăn bỏ vào bát cho Tiểu Niệm cho đến khi nó đầy vun lên. Tiểu Niệm chỉ biết nhìn mà cười khổ rồi tiếp tục ăn cơm.
"Tiểu Niệm, anh có một chuyện muốn thương lượng với em."