Tổng Tài Truy Thê: Thiệt Là Bá Đạo

Chương 35: Từ bỏ thân phận

"Ba, con phát hiện mình đã yêu Tiểu Niệm mất rồi. Nhưng mà con biết một điều, em ấy sẽ không yêu những người giàu có, nên con muốn tạm thời từ bỏ thân phận. Con muốn ở bên cạnh để hiểu hơn về em ấy."

Một lần Thiên Phong yêu đã làm cho mọi người hú hồn một phen, cứ nghĩ là cả đời cậu sẽ không thoát ra được, nhưng bây giờ Thiên Phong đã có thể yêu một người rồi.

"Nhưng mà con không sợ cậu ấy lại giống như người đó hay sao?"

Người đó đối với Thiên Phong đã là dĩ vãng rồi, Tiểu Niệm mới là tương lai của cậu, Thiên Phong không quan tâm nhiều nữa, lần đặt cược này cậu sẽ chắc chắn thắng mà.

"Ba, con tin vào em ấy... Nhất định sẽ không giống như cô ta đâu."

Ba của Thiên Phong lại rơi vào suy nghĩ, ông cũng đang khó xử không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng mà đến cuối cùng thì...

"Được, ba đồng ý với một điều kiện. Nếu như con thua, con phải quay trở về tập đoàn vĩnh viễn không được nhắc đến cậu ta nữa."

"Được, con hứa với ba."

Thiên Phong tạm thời từ bỏ thân phận thì nghĩa là từ nay cũng sẽ không ở trong ngôi biệt thự này, còn lúc nào quay trở về thì không biết được.

"Thiên Vũ, tập đoàn nhờ vào cậu."

"Ừm, tớ biết rồi cậu yên tâm."

Trong ba người con tư chất ai cũng thông minh đáo để, nhưng mà ba của họ không muốn ép buộc bất cứ ai. Ông ấy muốn con mình đi theo con đường mà chúng thích, dù cho sau này không ai tiếp quản Hàn thị ông cũng không trách bất cứ ai.

"Còn Thiên Khải, cậu ở nhà chăm sóc cho ba đó."

"Tớ biết rồi rồi, cậu đừng lo tớ sẽ lo chăm sóc cho ba mà."

"Từ nay cậu không về đây nữa hả? Nhà sẽ buồn lắm đây."

Ở nhà Thiên Khải cứ hay cãi nhau với Thiên Phong, bây giờ cậu phải tạm thời rời đi rồi ở nhà Thiên Khải cãi nhau với ai, nên không nhớ mới sợ đó.

"Làm như xa xôi ở đâu lắm vậy. Đợi ổn định bên Tiểu Niệm rồi mình sẽ nói cho mọi người biết."

"Cậu nhớ đó."

Thiên Phong bây giờ mới có thể mỉm cười, vì đã không còn điều gì ngăn cản cậu ở bên cạnh Tiểu Niệm rồi, hi vọng rằng những thời gian đó sẽ không quá khó khăn đối với họ.

"Thiên Phong, cậu định làm gì đây? Nếu có cần giúp thì nói cho mình."

"Ừm, có gì tớ sẽ gọi cho cậu."

Cuối cùng mọi người đã cùng nhau dùng ăn sáng, dùng bữa xong thì Thiên Phong lên phòng thu xếp hành lý vào vali.

"Thiên Phong, để tớ đưa cậu vào đi."

Thiên Vũ bước đến giữ lấy chiếc vali rồi đẩy nó cho Thiên Phong, hình như ai cũng không được vui vì cậu phải tạm thời rời khỏi. Ba của Thiên Phong cũng chỉ biết im lặng chứ biết làm sao hơn, may là ở trong nhà có tận ba đứa con, nếu không thì chắc là buồn lắm.

"Ba, con đi nha."

"Ừm, con đi đi... Có gì khó khăn phải nói cho ba biết đó."

"Con biết rồi ạ."

Thiên Phong vừa quay lưng thì lại nghe thấy cái giọng quen thuộc kia ở sau lưng, có ai xa lạ đâu người đó là Thiên Khải đó.

"Nhanh nhanh mang em dâu về cho tụi này nhé. Để ngày ngày còn có thể ngắm nhìn tiểu mỹ nhân."

"Cậu mơ đi."

Nói rồi Thiên Phong cùng Thiên Vũ bước ra xe, hôm nay cậu đặc cách làm tài xế cho Thiên Phong. Xe đã chạy gần đến nơi, chỉ còn hơn bốn trăm mét nữa thì đến nhà Tiểu Niệm rồi.

"Thiên Vũ, dừng xe lại."

"Chưa đến nơi mà."

"Giờ mà cậu đưa xe vào trong đó, lỡ để Tiểu Niệm nhìn thấy rồi sao."

Thiên Phong suy nghĩ thấy có phần hợp lí, nên cậu mới dừng xe lại để Thiên Phong bước xuống, Thiên Vũ mang vali xuống đưa cho Thiên Phong.

"Có gì thì phải gọi tớ sẽ giúp cậu."

"Yên tâm, tớ tự lo được. Cậu về đi nếu không Tiểu Niệm nhìn thấy đó."

"Ừm, tạm biệt cậu."

Thiên Vũ nhanh chóng lên ghế lấy rồi cho xe quay trở về nhà, Thiên Phong vừa kéo vali vừa mang nặng suy tư, không biết làm gì để tiếp cận Tiểu Niệm đây. Nhưng mà hình như trời đã không phụ lòng người, cậu đã nhìn tên đại ca hôm bữa ở tiệc cưới của Minh Triết. Hắn ta đi chung với đàn em của mình, đang đi rất hiên ngang nhưng khi thấy Thiên Phong đã chắn ngay giữa đường thì hắn ngay lập tức cúp điện liền. Mặt hắn sợ hãi nhìn móp méo thấy thương ghê lắm, nhưng mà đã nhìn Thiên Phong thấy ở trước mặt rồi, làm sao mà dám đi luôn chứ.

"Gia gia, ngài lại muốn làm gì nữa vậy? Tôi đâu có làm gì đâu."

Thiên Phong không hề dùng thái độ băng lãnh nói chuyện với hắn, mà lại mở miệng cười rất tươi càng làm hắn sợ hơn.