Tổng Tài Truy Thê: Thiệt Là Bá Đạo

Chương 32: Lần nữa gặp lại (tiếp)

"Chắc chắn chứ."

Thiên Khải liền quay sang nhìn Thiên Vũ, rồi đặt tay lên vai cậu vài cái rồi thở dài mà lắc đầu.

"Thiên Vũ à... Nhẹ tay thôi..."

"Em biết rồi..."

Thiên Vũ với nụ cười ma lanh mà tiến đến trước mặt bọn chúng, Thiên Khải và Thiên Phong lùi lại đứng ở phía sau lưng Tiểu Niệm, nhường sân khấu lại cho cậu. Nhưng mà khi Thiên Vũ còn chưa kịp làm gì thì lại nghe Thiên Khải lên tiếng.

"Đợi một chút."

"Có chuyện gì?"

"Ta gọi xe cấp cứu xíu."

Hắn ta nhìn qua nhìn lại, tính luôn Tiểu Niệm cũng chỉ có bốn người thôi gọi bốn chiếc là đủ rồi, nhưng mà hắn thì làm sao biết được, người phải nhập viện kia là hắn và những tên đàn em của mình.

"Bốn chiếc là đủ rồi."

"Bốn chiếc không đủ đâu."

Thiên Khải đếm hết tất cả những người đang đứng ở trước mặt mình, một con số rất đẹp là mười người. Thiên Khải liền mang điện thoại ra gọi cho người ở bệnh viện mình, rất nhanh cô gái ấy liền bắt máy.

"Alo Viện Trưởng, ngài cần gì ạ?"

"Cho mười chiếc xe cấp cứu đến quán bar OverNight."

"Thưa vâng ạ."

Cô ấy gật đầu liền đi thông báo, bệnh viện Quốc Tế muốn bao nhiêu chiếc mà không có. Thiên Vũ đã vào thế chuẩn bị những tên kia cũng đã sắn tay áo lên rồi, bọn chúng vừa định xông vào thì lại bị Thiên Khải cản lại tiếp.

"Mà khoan đã."

Cái tên đại ca kia tức giận rồi nha, khi Thiên Khải cứ liên tục ngăn cản làm hắn ta phân tâm.

"Mày lại muốn gì nữa hả?"

Thiên Khải liền quay sang vỗ vai Thiên Phong một cái, muốn cá cược đây mà.

"Thiên Phong, tớ với cậu cược với nhau đi. Xem Thiên Vũ hạ bọn chúng mấy giây, người thua phải đồng ý với người thắng một điều kiện."

Thiên Phong cũng vui vẻ tham gia vì lâu lâu mới có chuyện vui mà.

"Tớ cược với cậu chín giây."

"Còn tớ thì mười giây."

Thiên Khải đưa đồng hồ trên tay mình lên rồi bắt đầu nhìn vào nó, khi chiếc kim giây vừa chạm vào số mười hai thì Thiên Vũ mới ra lệnh.

"ĐÁNH."

Vừa nghe hiệu lệnh của Thiên Khải thì Thiên Vũ ngay lập tức xông đến, chiếc đồng hồ ấy vẫn nhích từng từng giây. Bọn chúng từng người từng người bị hạ gục rồi nằm la liệt dưới đất.

"Xong."

Thiên Vũ vừa kêu lên thì chiếc kim giây đã dừng lại ở chín giây Thiên Phong thắng rồi.

"Chín giây."

"Tớ thắng, cậu nợ tớ một điều kiện đó."

"Ok chẳng sao."

Dù Thiên Khải đã thua, nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng của Thiên Vũ, mặc cho những tên kia đang nằm ở dưới đất, bây giờ bọn chúng ngay cả nhúc nhích cũng không được chứ nói gì là đứng lên. Tội nghiệp thật, nếu lúc nãy tên đại ca đó không chọn Thiên Vũ thì chắc kết quả không thảm vậy đâu.

"Thiên Vũ, anh đã bảo em nhẹ tay rồi mà."

"Em đã nhẹ tay lắm rồi đó."

"Hayyyy... Bệnh viện của anh lại thêm người rồi đó."

Hàn Thị có một cái bệnh viện cho Thiên Khải làm viện trưởng thì đúng luôn, gây chuyện xong hậu quả cứ để cậu lo. Ở ngoài cửa của quán Bar, đã nghe thấy rất rõ tiếng những chiếc xe cấp cứu đang đậu ở đó. Những người bác sĩ trên xe ngay lập tức chạy vào trong, đã thấy tất cả lộn xộn thì hiểu rồi. Họ cứ nhìn qua nhìn lại để tìm Thiên Khải vì không thấy đâu, vì ở đây có quá nhiều người mà. Với lại lúc nãy khi Thiên Vũ đánh, mọi người thấy hiện trường hỗn loạn mới cho dừng nhạc lại.

"Ta ở đây này... Các người đưa họ đến bệnh viện đi."

Những người bác sĩ ấy tuân lệnh, liền dùng cáng khiêng bọn chúng ngay lập tức rời khỏi đó.

"Quán Bar đóng cửa rồi... Mọi người về hết đi... Những người có liên quan đến quán ở lại hết cho tôi."

Thiên Phong nói xong những người đó cũng nhanh chóng giải tán rồi về nhà, cậu liền bế Tiểu Niệm lên rồi đưa cậu về phòng VIP lúc nãy, Thiên Khải và Thiên Vũ cũng đi theo phía sau. Thiên Phong bước vào phòng đặt Tiểu Niệm ngồi xuống dưới sofa, thật là không thể an tâm với cậu được mà.

"Đưa tay anh xem nào."

"Hả?"

Thiên Phong nắm lấy tay Tiểu Niệm rồi kéo tay áo cậu lên, lúc nãy cậu nhìn thấy tên kia nắm cổ tay cậu rất chặt, Thiên Phong sợ cậu bị thương thôi.

"Em không sao mà."

Thiên Phong nhìn rất kĩ, thật sự là nó là đã đỏ lên hết rồi mà còn bảo không sao."

"Đau không?"

"Em ngồi đây với hai người họ đi, anh ra ngoài một chút. Xong việc rồi anh quay lại ngay."

"Vâng ạ."

Thiên Phong liền đứng dậy nhìn hai người đang đứng bên cạnh mình mà dặn dò.

"Hai người ở lại coi chừng em ấy đó."

Từ lúc nào Thiên Vũ và Thiên Khải lại trở thành bảo mẫu vậy trời.

"Không được đυ.ng vào nghe chưa."

Thiên Phong bảo vệ Tiểu Niệm ghê quá, nhưng cậu mà đi thì liệu Tiểu Niệm có yên thân với hai người họ không... Chắc chắn không rồi. Đợi Thiên Phong vừa rời khỏi đó thì Thiên Vũ chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Niệm, còn Thiên Khải thì cứ ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa.

"Tiểu mỹ nhân, em tên là gì vậy?"

Tiểu Niệm bất ngờ khi thấy họ vây lấy mình, nhưng nhìn cũng không giống người xấu nên cậu cũng đáp lại.

"Em tên là Dương Tiểu Niệm."

"Tên đẹp quá... Anh tên Hàn Thiên Vũ, em muốn gọi anh như thế nào cũng được. Nhưng mà anh vẫn gọi em là tiểu mỹ nhân nha, tại vì em thật sự rất xứng với cái tên đó."