Như Lan vừa giơ tay cao lên định là cho Tiểu Niệm một bạt tay, lúc đó hai tên vệ sĩ đã bước đến định ngăn cản. Nhưng mà một sự xuất hiện của một thế lực khác, mà không phải là người của Thiên Phong làm gián đoạn chuyện đó, nên họ tạm thời phải lui lại.
Nhưng họ vẫn đứng rất gần Tiểu Niệm, vì họ cảm nhận được cái thế lực đó không đơn giản.
"Đám cưới lớn như thế mà lại không mời tụi tao."
Một tên đại ca trên mặt có vết sẹo dài bước vào cùng hơn hai mươi mấy tên huynh đệ, hắn ta từng bước hiên ngang bước đến chỗ họ.
"Tại sao các người lại đến đây hả?"
Không biết tại sao khi nhìn thấy những tên Minh Triết lại có vẻ khó chịu, giống như không hề muốn bọn chúng xuất hiện ở nơi đây.
"Sao hả? Tại sao lại không thể đến được? Tiền của tao khi nào tụi mày trả cho tao?"
Hắn ta vừa nói chuyện vừa đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào má trái của Minh Triết mấy cái liền, Tiểu Niệm bây giờ thì làm sao hiểu được việc gì đang xảy ra.
"Tôi đã bảo cần thư thả vài ngày rồi mà."
"Thư thả hả? Mày có biết ba mẹ mày thiếu tiền tao bao nhiêu lâu rồi không? Bốn tháng rồi... Mỗi lần đi đòi nợ là tao mệt lắm không?"
"Ngày mai đi. Ngày mai tôi nhất định sẽ đưa cho các người."
"Ngày mai...."
Hắn ta giả vờ suy nghĩ rồi lại ngoáy tay mình, nhưng mà đâu có điên mà một tên giang hồ lại chịu nhường nhịn, nếu như vậy thì hắn đến đây với ý nghĩa gì.
"Mày nghĩ mày là ai hả? Ngày hôm nay nếu như không có thì mày đừng trách tao."
Hắn ta nói từng câu như là đang nghiến răng ken két, âm thanh vang đến thật là chói tai.
"Hôm nay không được... Ông hãy để ngày mai đi mà."
Minh Triết đã cố gắng thuyết phục để làm cho tình hình bớt căng thẳng hơn, nhưng mà hắn thì làm sao mà nghe lọt tai cho được.
"Nói nhẹ nhàng mày lại không nghe thì đừng có trách tại sao tao độc ác. Hôm nay đã là ngày vui thì tao sẽ tặng cho mày chút màu sắc đỏ để chúc mừng nhé... TỤI BÂY ĐÂU."
"Dạ đại ca."
Sau tiếng hét lớn của tên đại ca đó, một tên đàn em cầm theo một thùng sơn màu đỏ đã mở nắp, hắn bước đến trước mặt Minh Triết với nụ cười đầy đắc ý, rồi cứ như thế mà hất hét phần sơn đó lên người cậu ấy.
"Coi chừng đó."
Trong giây phút đó Tiểu Niệm liền lao ra chắn ngay trước mặt Minh Triết.
"Tiểu Niệm."
Nhưng mà lại có một vòng tay khác ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu. Lúc Tiểu Niệm định thần trước mọi chuyện rồi mở mắt ra, đã nhìn thấy người đang ôm lấy mình là Thiên Phong. Cậu lo lắng liền xoay người Thiên Phong một cái, vì sợ cậu bị dính sơn, cũng may là hai người vệ sĩ đứng gần đó lau ra trước khi thảm họa bắt đầu.
Nhưng mà may mắn là hai tên vệ sĩ phản xạ nhanh, chứ nếu như để cả Thiên Phong và Tiểu Niệm gặp chuyện thì cái mạng nhỏ của họ không còn. Hai người đó mặc kệ sơn đang dính trên người, liền lùi xuống sau lưng Thiên Phong, trả lại sân khấu cho diễn viên chính.
"Tiểu bảo bối, anh chỉ mới vừa rời xa em chưa được vài phút thì lại có tên khốn nạn nào dám ức hϊếp em vậy?"
Vệ sĩ của cậu ngay lúc ấy liền tiến vào rất đông đủ, họ nhanh chóng bước đến trước tạo thành vòng tròn, đưa những người không liên quan đứng xa một chút.
Một tên vệ sĩ mang đến một cái ghế để Thiên Phong ngồi xuống, cậu kéo nhẹ tay Tiểu Niệm một cái để cậu ngồi luôn trên đùi mình. Chỉ một thái độ sủng nịnh đối với Tiểu Niệm, và sực tức giận len lỏi khi Thiên Phong hướng mắt về cái bọn côn đồ kia.
"Mày lại là cái tên oắt con nào vậy?"
"Oắt con sao? Lần đầu tiên có người dám nói với ta như vậy đó."
Từ trước đến nay Thiên Phong chẳng bao giờ quan tâm người đó là ai, chỉ cần họ xúc phạm đến cậu hay người cậu yêu thương, thì không nhận kết quả thảm thương mới lạ đó.
"Vậy mày nghĩ mày là ai hả?"
Hắn ta vừa nói xong câu đó thì những tên đàn em liền bước lên một bước, muốn phô trương sức mạnh đối với Thiên Phong đó mà. Nhưng lúc những người đó bước lên một bước, vệ sĩ của Thiên Phong chỉ có tám người đã siết chặt vòng dây.
"Muốn biết thân biết phận của tao thì mày cũng có một cái giá đắt đó."