Ba tháng trước...
Tiểu Niệm vừa đi làm về đến nhà, cổ cậu hình như hơi đau nên cứ lắc qua lắc lại, cảm giác quá mệt mỏi nên cậu muốn nằm lên giường nghỉ ngơi một chút.
Tiểu Niệm bất giác nhìn vào điện thoại, nhưng chẳng thấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Sao tự nhiên lại kì lạ như vậy, bởi vì bình thường Minh Triết rất hay nhắn tin cho cậu, những lúc cậu bận làm việc mà không thể nói chuyện được, nhưng mà hôm nay tại sao chẳng thấy động tĩnh gì. Chuyện Minh Triết vừa mới quay về nhà Tiểu Niệm vẫn chưa biết đâu, Minh Triết còn dành một bất ngờ cho Tiểu Niệm nữa mà.
Tiểu Niệm nhìn vào đồng hồ đã sáu giờ chiều rồi, một lát lại phải đi làm rồi nhưng mà không hiểu tại sao Tiểu Niệm lại không ngủ được. Ở trong trái tim cứ như có một chút gì lo lắng lắm. Cậu cầm điện thoại rồi gọi cho Minh Triết, nhưng đáp lại cậu chỉ những hồi chuông dài vô tận. Tiểu Niệm cứ đăm chiêu nhìn vào cái điện thoại rồi thở dài, chẳng biết Minh Triết đang làm gì mà lại không bắt máy.
Tiểu Niệm quá buồn chán rồi lại bỏ điện thoại vào trong túi quần, cậu ngồi dậy rồi lủi thủi đi đến mở cánh cửa, định là ra ngoài dạo cho tỉnh táo lại. Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra thì có một người đã xuất hiện ngay ở trước mặt của Tiểu Niệm, đó chính là Minh Triết, người mà cậu luôn đợi chờ trong suốt năm năm qua.
"Minh Triết..."
Tiểu Niệm quá đỗi hạnh phúc liền mỉm cười, cậu định chạy đến ôm lấy Minh Triết vào lòng, để thỏa cho nỗi nhớ thương da diết. Nhưng khi vòng tay của Tiểu Niệm sắp chạm đến cậu, Minh Triết lại bất giác lùi lại tránh khỏi vòng tay kia. Giây phút đó sao có một chút gì không trọn vẹn, Tiểu Niệm cũng chỉ muốn hỏi cậu đã về từ lúc nào thôi mà, nhưng sao cảm giác người đứng ở trước mặt lại trở nên xa lạ quá.
"Anh...."
Một câu nói vẫn chưa thành câu, một vòng tay vẫn chưa kịp ôm lấy, thì từ ở phía sau lưng Minh Triết đã xuất hiện một người con gái bước đến nắm lấy tay cậu trong sự yêu thương.
"Ủa? Anh đi đến đây làm gì vậy?"
"Anh đến thăm bạn cũ."
Minh Triết trả lời cô ta bằng tất cả sự yêu thương, còn Tiểu Niệm của họ bằng bao nhiêu đau khổ. "Bạn cũ" hai chữ này sao nghe thấy lại nặng nề quá vậy, tình yêu của Tiểu Niệm đối với Minh Triết từ lúc nào đã biến thành tình bạn rồi.
"Cô ấy là ai vậy?"
"Cô ấy là Quách Như Lan."
Quách Như Lan, con gái lớn của tập đoàn Quách thị, cô ta vẫn còn một đứa em trai nhưng vẫn là con nuôi mà thôi. Bà Quách sau khi sinh xong Như Lan thì gặp tai nạn không thể sinh con, nên mới có sự xuất hiện của Kỳ Lâm. Quách thị cũng là một tập đoàn về đầu tư, nhưng nó cũng chỉ thuộc hạng tầm trung chứ chẳng có nổi tiếng gì. Nói chung cũng vẫn gọi là giàu hơn những người khác một chút thôi. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ vẫn luôn cưng chiều Như Lan, nên tất cả những gì cô ta muốn điều được.
Còn Quách Kỳ Lâm, cậu là một người thuộc tuýp người rất dịu dàng, mặc dù từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị Như Lan ức hϊếp. Nhưng cậu biết rất rõ thân phận của mình, nên chẳng bao giờ dám cãi lại người ơn của mình.
Còn việc tại sao Như Lan lại quen được Minh Triết, chính là vì hai người đi du học cùng một trường đại học. Cô ta đã yêu Minh Triết ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng mà Minh Triết không bao giờ chấp nhận với tình yêu đó. Vì đối với cậu nơi con tim ấy, vị trí chỉ có một người duy nhất là Tiểu Niêm. Nhưng mà không biết động lực vô hình nào đó, đã khiến cho Minh Triết chấp nhận Như Lan vậy.
Còn việc tại sao Như Lan lại quen được Minh Triết, chính là vì hai người đi du học cùng một trường đại học. Cô ta đã yêu Minh Triết ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng mà Minh Triết không bao giờ chấp nhận tình yêu đó. Vì đối với cậu nơi con tim ấy, vị trí chỉ có một người duy nhất là Tiểu Niệm. Nhưng mà không biết động lực vô hình nào đó, đã khiến cho Minh Triết chấp nhận Như Lan vậy.
"Cô ấy là vợ sắp cưới của anh."
Minh Triết giới thiệu người con gái đó với Tiểu Niệm lại chẳng chút ngần ngại, hai tay cậu siết chặt lại. Tiểu Niệm thật sự rất muốn hỏi người ở trước mặt rằng, tình yêu đối với cậu nơi trái tim ấy còn không. Nếu như còn một chút có thể nào trong giây phút này, ngừng tổn thương cậu được không. Nhưng mà thật sự Tiểu Niệm chẳng hiểu, mình đã tìm được sự mạnh mẽ nơi đâu mà chẳng hề để nước mắt rơi xuống trước mặt họ.
"Chúc mừng anh..."
Trong giây phút này Tiểu Niệm chắc đã biết rằng, tất cả những cố gắng của cậu đều đã đổ sông đổ biển hét rồi. Còn tình yêu của cậu thì bị người ta chơi đùa trong suốt năm năm qua. Nhưng nếu như được chọn lại một lần nữa, Tiểu Niệm vẫn sẽ quyết định im lặng hi sinh như thế. Vì tình yêu của cậu đối với Minh Triết nhiều đến mức, không có gì có thể so sánh được. Tại sao nơi trái tim đó bây giờ lại không có cậu nữa rồi, mà chỉ tồn tại cái gọi là khoảng cách và nỗi đau kia.