Tiểu Niệm đợi tình yêu của Minh Triết có thể đợi cả đời thì nói gì chỉ là năm năm. Nhưng mà Minh Triết thì không yên tâm lắm đâu, với cái nhan sắc của Tiểu Niệm thì người ta nhìn vào dễ bị sa đọa lắm. Đại diện chính là anh nam chính nhà ta, nhìn một cái là bị cướp mất hồn, nói thật sự thì không cẩn thận sẽ mất người yêu như chơi ấy chứ chẳng phải đùa.
"Anh không tin tưởng em hả? Em đã nói đợi thì nhất định sẽ đợi anh mà."
"Nhưng mà anh thật sự không an tâm lắm."
Nếu như Minh Triết thật sự phải đi thì cũng cần một điều gì đó để đảm bảo rằng, Tiểu Niệm sẽ là của Minh Triết cả đời, Tiểu Niệm khờ quá nên chẳng hiểu thì đúng hơn. Có một bảo vật vô giá mà không thể mang theo được, thì cũng phải có một thứ gì đó ngang hàng mới khiến người ta yên tâm chứ.
"Vậy anh muốn như thế nào mới yên tâm hả?"
"Anh muốn..."
Minh Triết dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rồi đẩy người Tiểu Niệm nằm dưới sofa, cậu xoay người một cái liền nằm ở trên Tiểu Niệm. Minh Triết nâng cằm Tiểu Niệm lên họ đang cùng nhau nhìn chung một ánh mắt. Tiểu Niệm bây giờ chắc đã hiểu được đều Minh Triết muốn là gì rồi, nhưng mà vốn dĩ chuyện này không trước thì sau nó cũng đến. Tiểu Niệm yêu Minh Triết nhiều đến mức có thể chấp nhận trò chơi thân xác này, chỉ cần Minh Triết muốn thì cậu sẽ không từ chối đâu.
"Tiểu Niệm, anh muốn em là của anh thôi."
"Được."
Minh Triết mỉm cười vì sự chấp thuận kia, cậu liền cúi đầu xuống giữ chặt lấy môi Tiểu Niệm, rồi môi với môi lưỡi với lưỡi cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Tiểu Niệm cũng ôm luôn eo của người con trai ấy, Minh Triết gửi đồ của mình trước rồi sau đó cởi luôn quần áo của Tiểu Niệm quăng xuống sàn nhà.
.
.
.
Ta lại là dãy ba chấm dài..
.
.
.
Sân bay quốc tế....
Chuyến bay của Minh Triết cất cánh sang Anh lúc mười giờ sáng, cậu đã đến đây sớm hơn một tiếng để làm xong giấy tờ. Bây giờ chỉ còn hơn mười phút nữa thì Minh Triết phải trong đó rồi. Ba mẹ cậu không đến tiễn, vì sợ không nỡ lòng xa con nên chỉ có mỗi một mình Tiểu Niệm đi mà thôi.
Tiểu Niệm ngồi trên dãy ghế chờ dài lênh thênh, Minh Triết đã làm giấy tờ xong rồi quay trở lại, ngồi vào vị trí kế bên cạnh Tiểu Niệm. Bất giác cậu lại ôm lấy Tiểu Niệm vào lòng, dù như thế nào Minh Triết cũng chẳng hề muốn xa Tiểu Niệm.
"Tiểu Niệm à, anh thật sự chẳng muốn rời xa em đâu."
Tiểu Niệm đã thật sự rất muốn khóc, nhưng cậu lại cố ép nước mắt trở vào trong, để Minh Triết không cảm thấy nhủ lòng. Nếu như Tiểu Niệm cứ khóc bù lu bù loa thì làm sao Minh Triết đi được đây. Nhưng mà Tiểu Niệm nhìn thấy hai khóe mắt ấy rưng rưng, cậu cũng muốn khóc theo luôn rồi.
"Không sao anh cứ yên tâm đi mà cũng chỉ có năm năm thôi."
Nghe Tiểu Niệm nói hai chữ năm năm sau mà nhẹ nhàng quá, trong văn vở năm năm thì viết được bao nhiêu chữ chứ, nhưng mà năm năm ở ngoài đời thật sự rất lâu. Nếu như tình cảm ấy không chung nhịp thì tình yêu đó chỉ cần vài tháng là đủ vùi lắp rồi, chứ nói gì đến năm năm...
"Tiểu Niệm, em nhất định phải đợi anh về đó."
Tình yêu của Tiểu Niệm đối với Minh Triết, chính là một tình yêu nguyên vẹn nhất. Chỉ sợ phương xa người quên mất ta, chứ ta phương này vẫn một lòng một dạ đợi người mà.
"Em nhất định sẽ chờ anh mà."
Họ vẫn chưa kịp nói với nhau những lời nói yêu thương đầy đủ nhất, bên tai đã nghe được một dòng thông báo.
"Chuyến bay sang Anh sẽ khởi hành trong vài phút nữa... Mời những người khách có tên bước vào trong."
Cả hai đã nghe rất rõ thông báo, Minh Triết quyến luyến chẳng muốn buông vòng tay Tiểu Niệm ra, cậu thật sự phải đi rồi, phải tạm thời rời xa người cậu yêu thương nhất rồi..
"Tạm biệt em..."
"Tạm biệt anh..."
Minh Triết quay người kéo chiếc vali đi, nhưng cứ vài bước thì cậu lại quay lại nhìn Tiểu Niệm. Cho đến khi chỉ còn ba bước nữa thì phải vào cửa, rồi Minh Triết lại nhìn Tiểu Niệm lần nữa rồi hét thật lớn lên.
"Dương Tiểu Niệm, anh yêu em."
Tiểu Niệm lại mỉm cười, cậu cũng hét thật lớn lên trả lời cho câu nói ấy, hi vọng Minh Triết cũng có thể nghe thấy.
"Minh Triết, em cũng yêu anh."
Minh Triết đã nghe được rồi lời mà Tiểu Niệm nói, cậu mới yên tâm bước vào trong đó mà không quay đầu lại nữa. Nhưng Tiểu Niệm vẫn đứng ở đó nhìn cho đến khi Minh Triết dần khuất bóng. Giây phút này ở trên mi lại có một giọt nước mắt rơi xuống, khi không thể nào kìm chế được nữa. Cả hai người giờ đã ở hai nơi rồi, nỗi nhớ cũng chẳng thể nói thành lời.
.
.
.