Bỗng nhiên Tiểu Niệm lại đẩy Minh Triết ra khỏi vòng tay mình, ở trong đầu hình như đang suy nghĩ một điều gì đó, ít ra cậu cũng phải làm một điều gì đó cho Minh Triết.
"Minh Triết, em bỗng nhiên nhớ ra mình vẫn còn một chút việc chưa làm, anh về nhà trước đi em đi làm xong thì về ngay."
Tiểu Niệm vẫy tay chào Minh Triết một cách vội vã rồi chạy mất luôn, cậu còn chưa có cơ hội chào lại Tiểu Niệm nữa thì cậu đã mất tăm rồi.
"Chạy đi đâu mà nhanh vậy?"
Minh Triết vẫn còn ngồi đó đơ ra nhìn, cho đến khi cái dáng nhỏ kia chạy khuất cậu mới quay trở về nhà.
Tiểu Niệm đang đi thì bỗng nhiên dừng lại một chút, cậu mang điện thoại của mình ra rồi gọi cho một người, chính là thầy hiệu trưởng người vừa gọi cho Minh Triết lúc nãy. Tiểu Niệm chờ chuông đổ rất lâu, rồi cuối cùng người đó cũng bắt máy rồi.
"Alo, chào thầy em là Tiểu Niệm đây."
"Có chuyện gì thế em?"
"Thầy có ở trong phòng không ạ? Em có chuyện muốn gặp thầy."
"Em lên đi thầy đang ở trong phòng hiệu trưởng đây."
"Dạ..."
Tiểu Niệm tắt máy điện thoại rồi vội vàng chạy lên phòng hiệu trưởng, bởi vì từ lúc đầu cậu đã ở trong công viên của trường học rồi. Phòng hiệu trưởng nằm ở lầu hai của trường học, Tiểu Niệm đi từng bước lên dãy cầu thang dài kia rồi cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ cậu đã đứng ngay ở trước cửa phòng rồi, Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho quyết định của mình rồi mới gõ cửa.
Cốc... Cốc... Cốc...
Thầy đúng là vẫn đang ở bên trong, nên liền phát ra tiếng gọi Tiểu Niệm vào nói chuyện.
"Vào đi."
Nghe được giọng thầy cho phép, Tiểu Niệm liền mở cửa bước vào trong phòng. Thầy ấy vẫn đang ngồi trên cái bàn làm việc của mình, ở trên đó có một chiếc bảng để hai từ "hiệu trưởng". Ông ấy là một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi, gương mặt đã có vài nét nhăn tóc cũng lấm tấm những sợi bạc. Khi vừa nhìn thấy Tiểu Niệm, ông liền mỉm cười nhẹ nhàng từ tốn mà nói chuyện.
"Tiểu Niệm, em đến rồi à? Em ngồi đi."
"Dạ..."
Tiểu Niệm kéo cái ghế ở trước mặt thầy hiệu trưởng rồi ngồi đối diện với ông.
"Sao thế? Em tìm thầy có việc gì không?"
"Em đến đây có một chuyện muốn nhờ thầy ạ."
Nhìn vẻ mặt Tiểu Niệm có vẻ căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng chẳng điều luôn rồi.
"Chuyện gì? Em cứ nói đi thì thầy mới giúp em được."
"Là chuyện đi du học của Minh Triết ạ."
Thầy hiệu trưởng nghe Tiểu Niệm nhắc về vấn đề này thì có hơi khó hiểu, việc đi du học đâu phải do ông quyết định mà Tiểu Niệm lại đến tìm ông. Cho dù Tiểu Niệm có nói gì thì đó cũng đã là quyết định của cấp trên rồi, ông hiểu rõ cả hai người đều là bạn thân của nhau từ lúc còn nhỏ. Chắc là không nỡ nhìn Minh Triết buồn, nên mới muốn tìm thầy thương lượng đây.
"Chuyện này thầy không quyết định được đâu. Đó là quyết định của cấp trên rồi... Thầy cũng thấy rất tiếc cho Minh Triết."
"Không phải chuyện này ạ?"
Tiểu Niệm đưa tay vào túi quần của mình lấy ra một cái thẻ ngân hàng, rồi để nó lên bàn ở trước mặt của thầy hiệu trưởng. Ông đang vô cùng khó hiểu, không biết cậu định làm gì, Tiểu Niệm liền đẩy cái thẻ đó được đẩy trước mặt của thầy.
"Đây tất cả số tiền mà ba mẹ em để lại, dù sao em cũng không dùng tới. Thầy có thể lấy số tiền này làm học bổng, tài trợ cho anh ấy sang bên Anh đi du học không ạ?"
"HẢ?"
Thầy hiệu trưởng nghe câu nói của Tiểu Niệm mà bị đơ trong mấy giây, rồi cứ như vậy mà nhìn cậu với đôi mắt thán phục. Trong suốt cuộc đời dạy học của thầy ông ấy đã gặp rất nhiều người tốt. Nhưng mà Tiểu Niệm chính là người đầu tiên mà ông ấy phải bái phục, vì lòng tốt và sự lương thiện kia. Sẵn sàng đánh đổi chỉ để hi sinh cho một người, thì có mấy ai trên thế gian này làm được như thế.
"Em chăc chứ?"
Thầy lại gặng hỏi thêm một lần nữa với Tiểu Niệm, hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại cho quyết định của mình giây phút này là đúng hay sai. Tiểu Niệm chỉ mỉm cười rồi đáp trả thầy, cậu thu tay mình nhưng tấm thẻ đó vẫn còn nằm ở vị trí cũ, thì đã đủ thấy quyết định đó Tiểu Niệm đã chắc chắn rồi.
"Em chắc chắn ạ... Em biết Minh Triết rất thích ngôi trường đó, nên từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã phải cố gắng rất nhiều. Bây giờ cơ hội ấy lại phải nhường cho người khác, chắc cậu ấy sẽ buồn sẽ thất vọng lắm. Em muốn làm một cái gì đó cho cậu ấy thôi."
Thầy hiệu trưởng thì làm sao hiểu được thứ tình cảm xâu xa ở trong trái tim của họ, ông chỉ biết họ là thanh mai trúc mã của nhau thôi. Nhưng mà người bạn này, thật sự đáng cho người còn lại phải mang một cái nợ lớn cả đời rồi.
"Được, thầy đồng ý giúp em."
Ông nhìn thấy tấm lòng chân thành của Tiểu Niệm, nên liền đồng ý giúp dù sao thì cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu.