Mây Trời Ngập Nắng

Chương 2: Cuối hè

Nắng cuối hè nhẹ đi, pha lẫn một chút trong trẻo của mùa thu. Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua từng kẽ lá, đáp xuống nền gạch đỏ tạo thành thảm hoa vàng lung linh.

Duy An bước ra khỏi phòng Văn thư, chào một tiếng với thầy cô rồi đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ Phát thanh. Hành lang dài vọng lại vài tiếng bước chân rời rạc, vài tiếng gọi mơ hồ rồi lại nhạt dần để lại hành lang vắng. Anh đi qua " Con hẻm tình yêu", nghiêng đầu nhìn cây phượng già ngoài ô cửa. Mấy con ve sầu không biết trốn trong tán cây nào cất những tiếng kêu vang một góc nhỏ.

Hoa tàn gần hết rồi.

Duy An dừng lại bên ô cửa, dáng người cao thẳng toát lên sức sống của thiếu niên. Anh nhìn cánh hoa phượng rơi lại đột nhiên nhớ đến người va phải mình sáng nay. Giọng nói hơi khàn của thời kì vỡ giọng, dáng người nhỏ hơn anh một vòng, bóng lưng người đó chạy đi đem lại cảm giác quen thuộc lạ lùng.

Duy An sững lại một chốc, lắc lắc đầu rồi tiếp tục đi.

Tiếng cười nói trong phòng truyền ra làm rộn rã một khoảng trong không gian vắng. Thu Phương vừa viết bài, vừa hỏi một cô bạn: " Này Liên, tôi hỏi bà nha, sao bà thích Vũ lớp tôi thế?"

Một câu hỏi làm khuấy động tinh thần hóng chuyện, mười người trong phòng thì cả mười người vểnh tai lên nghe. Cô bạn đang cặm cụi viết bài phát thanh trong góc - Nguyễn Hương Liên, bị hỏi liền luống cuống ngẩng đầu lên, mặt bất giác đỏ, ấp úng nói: " Tự... Tự nhiên hỏi vậy trời!?"

" Do tò mò, bà dễ ngại như thế, ít khi nhờ ai chuyện gì mà lần này nhất quyết nhờ bọn tôi lôi kéo Vũ vào thì đó chính là điều khả nghi đấy." Linh Chi ôm lấy tập giấy A4 đặt lên bàn, nhìn Hương Liên, môi vẽ lên nụ cười xấu xa.

Hồng Hạnh là trưởng câu lạc bộ đồng thời cũng là chị gái của Hương Liên, chị lại gần vòng tay ôm lấy vai cô, nói: " Nào kể cho chị với mọi người nghe đi, chị rất tò mò là cậu bạn kia làm thế nào để cướp mất trái tim của em chị đấy."

" Mà nếu cậu bạn kia tốt thì chị cùng mọi người không ngại vắt chất xám ra tìm cách giúp em cua cậu ta đâu." Hồng Hạnh vừa nói vừa chọc chọc vào má Hương Liên.

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ra một cử chỉ tay like coi như đồng thuận.

Hương Liên liếc nhìn mọi người xung quanh một chút, lấm lét nhìn sang chị mình thấy chị cười, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà bắt đầu kể: " Hồi thi cấp ba, hôm thi cuối cùng--"

Nắng gay gắt của buổi trưa làm sự mệt nhoài trong người các thí sinh dự thi tăng gấp bội. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một kì thi chuyển cấp đã kết thúc. Hương Liên mặt ủ mày ê đi ra khỏi phòng thi, trong lòng lo lắng cùng mệt mỏi đan xen.

Môn Tiếng Anh cô thi không tốt lắm, có lẽ sẽ không đạt được điểm như mong muốn.

Cơn đau đầu bỗng ùa đến làm Hương Liên có hơi chao đảo.

Bước chân hơi xiêu lập tức bị trượt bậc thang ở phía trước. Hương Liên hô lên trong lòng một tiếng " xong rồi", trước mắt cảnh vật thay đổi, Hương Liên cứ nghĩ lần này đau rồi nhưng cuối cùng thứ cô cảm nhận được không phải là cơn đau ở đầu hay bất kì đâu trên người mà là một cánh tay vòng ngang eo đỡ lấy cô cùng giọng nói hơi khàn của con trai: " Cậu có sao không?"

Hương Liên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu trai mấy giây mới hoàn hồn bật ra như con thỏ nhỏ nói không sao liên hồi. Người con trai đó cũng không nói gì nhiều, cô nói không sao, cậu bạn cũng nhắc cẩn thận rồi rời đi. Hương Liên nhìn theo bóng lưng rời đi ấy lòng cũng đã rung động rồi.

Sau khi đỗ vào trường như ý, Hương Liên bắt đầu tìm kiếm người con trai đó, dò mãi mới biết đó là Lâm Vũ, cô đơn phương gần một năm như vậy đến bây giờ khi nhìn lại bóng lưng thẳng tắp tràn đầy sức sống ấy, cô mới quyết tâm không muốn đứng nhìn từ xa nữa, cô muốn đứng bên cạnh người mình thích.

Nhưng muốn là một chuyện, phải làm những gì tiếp theo là một chuyện. Hương Liên rơi vào khoảng bối rối và hoang mang. Cô chỉ nghĩ được việc phải kéo gần khoảng cách một chút, Lâm Vũ ít xuất hiện ngoài lớp, ít khi kết bạn trên FB, lời mời kết bạn cô gửi suốt bảy tháng bốn ngày đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Nản không thể tả, cuối cùng Hương Liên quyết định nhờ Thu Phương và Linh Chi mời hộ người vào câu lạc bộ.

Hương Liên kể lại bóng hình rời đi của Lâm Vũ có bao nhiêu phần tươi đẹp, có bao nhiêu phần sự rung động rộn ràng trong lòng làm mọi người bất giác liên tưởng tới bao nhiêu mẩu truyện thanh xuân tươi đẹp, từ học đường đến lễ đường.

Hồng Hạnh hơi đờ người, chị hỏi Thu Phương với Linh Chi: " Phương, Chi này, chị hỏi, cậu Lâm Vũ kia tốt không?"

" Theo cảm nhận của em cậu ấy tốt lắm, tuy hơi biếng chút." Linh Chi gật gật đầu với chị.

Thu Phương ngây ra, cũng gật đầu: " Cậu ấy cũng dịu dàng lắm, là gương mặt đại diện của lớp em."

" Với cả--" Một cậu bạn ngồi trong góc giơ tay xin phát biểu, Hồng Hạnh cũng thuận theo ra hiệu mời: " Em biết cậu ấy, cậu ấy từng đuổi mấy đứa định trấn lột tiền em nè, còn lấy lại tiền cho em nữa. Ờm tuy là chỉ đứng nhìn thôi..."

" Sao em biết là cậu ấy?"

"Bạn thân cậu ấy là Du Hiểu lớp 11-3 đấy, hôm đó hai cậu ấy đi cùng nhau nên em biết. Nếu hôm đó không nhờ cậu ấy phát hiện ra em trong góc xó bị mấy thằng vây thì về nhà em chắc chắn nhừ đòn với bố mẹ quá."

Hồng Hạnh chỉ cần như thế là thấy được cậu em rể chưa xác định chắc chắn là người tốt, là người phù hợp với em gái chị, chị giơ tay nói to: " Được rồi, chị quyết định, tổ chức thành lập nhóm thực hiện chiến dịch cua đổ thẳng nam, kéo làm người yêu cho Liên. Ai tham gia giơ tay nào!"

Mười người cùng giơ tay chấp thuận, tổ chức ngầm được thành lập với hội đồng quản trị bao uy tín.

Đương lúc đang hăng say suy nghĩ sắp xếp kế hoạnh thì Duy An mở cửa vào, anh đóng cửa lại đi đến bàn còn trống ngồi xuống, Hồng Hạnh rất nhiệt tình mời anh tham gia tổ chức nhưng anh cũng chỉ từ chối vì mình không biết tư vấn tình yêu.

Lâm Vũ? Duy An nghĩ thầm cái tên này thật quen, như thể anh đã nghe được từ lâu lắm rồi.

Lâm Vũ mắc chứng lười sau kì nghỉ hè. Cậu vốn mang bản tính hơi lười rồi, sau nghỉ hè ở nhà chơi thì càng lười hơn. Cả ngày quanh đi quẩn lại mọi người đều nhìn thấy cậu đang nằm phơi thây, lúc thì ngủ, lúc thì chơi điện thoại, có khi chỉ là bất động nằm trên sô pha.

Cứ nằm rồi lại ăn, ăn rồi lại chơi, chơi xong là ngủ, giờ đã biến thành heo con.

Hôm qua cậu đã là một thành viên của câu lạc bộ, nhiệm vụ đọc bài phát thanh, ít nhất cũng phải có trách nhiệm một chút. Dậy sớm đi sớm cho đỡ vậy. Nhà cậu cách trường bốn mươi phút đi bộ, phóng xe nhanh cũng hai mươi phút mới đến.

Năm rưỡi sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, gấp gọn chăn màn tốn mười năm phút, Lâm Vũ mặc quần áo chỉnh tề, cầm điện thoại đọc tin nhắn cùng tin tức đôi chút, thấy đồng hồ điểm sáu giờ liền chạy xuống nhà. Mẹ Hoa từ trong bếp đi ra thấy cậu chạy xuống liền líu lại: " Từ từ, cho con tiền tiêu vặt này."

"... Con vẫn còn tiền tiêu vặt tháng này mà." Cậu nhìn tờ tiền trên tay không do dự dúi lại cho mẹ.

Mẹ Hoa cười cười lật tay cậu để tờ tiền lên, tiện thể chê một chút: " Thì cứ cầm đi có sao đâu. Con gầy quá, ăn nhiều lên chút đi, nhưng không được ăn đồ không rõ nguồn gốc nghe chưa!"

Con gầy? Gầy á? Bụng con không có tí múi cơ chỉ có mỡ thôi đó! Lâm Vũ gào thét trong lòng với cái bụng nước lèo. Các bà, các mẹ hình như chưa bao giờ thấy con mập thì phải, lúc nào cũng chê con gầy quá.

Lâm Vũ không xoay chuyển được mẹ mình nên đành vâng một tiếng rồi đi. Ra ngoài đã thấy Du Hiểu đang đứng đợi bên đường. Cậu chàng mặc áo sơ mi đồng phục, quần âu đen, gương mặt nhìn đẹp trai đầy lưu manh làm mấy cô gái đi qua phải ngoái lại nhìn chút. Lâm Vũ đến gần, ngó cậu chàng đang nhắm mắt làm màu, tỏ vẻ ngầu lòi thì buồn cười.

" Mày cứ nhắm chặt mắt vào, kiểu gì con gái nhà người ta cũng vụt qua mà không bắt được luôn."

" Này này nhá, không được phá hình tượng." Du Hiểu chạy qua, quàng lấy cổ Lâm Vũ đu lên như muốn vật cậu xuống.

Lâm Vũ hơi lảo đảo, cậu thụi nhẹ củi trỏ vào bụng Du Hiểu nói: " Nay mẹ cho tiền, ăn gì đây?"

" Cho tao một phần bánh bao nhân thịt loại lớn nhất!"

" Ứ đấy, uống nước cầm hơi đi."

" Ê ê, từ từ đã nào, chúng ta nói chuyện lại đi."

Cổng trường tấp nập bao nhiêu là người, tháng chín nắng nhẹ hẳn so với tháng năm nên khá thoải mái. Đội trực Đoàn không nhanh không chậm lia từng ngóc ngách con người xem chỗ nào mắc lỗi, đôi lúc chỉ bạn này không mang thẻ, bạn kia đi dép lê.

Du Hiểu cầm theo túi bánh bao nóng hổi, tự tin đi như siêu sao đi qua cổng trường nhưng lại bị một bạn nữ giữ lại: " Này bạn, quần áo không chỉnh tề, bạn bỏ ống quần đang xắn lên bỏ xuống đi."

Du Hiểu gần như đứng hình ngay lập tức, chậm rì rì giơ chân bỏ ống quần xuống, lầm bầm một tiếng bất mãn: " Từ bao giờ mà đội trực gắt thế nhỉ? Nhưng tao cũng chỉ xắn có hai gấu nhỏ thôi."

" Bạn nữ kia hình như lớp 10, mới vào không biết mặt mày đâu." Lâm Vũ dong xe đi qua Du Hiểu, nhìn bạn nữ vừa chạy đi lại nhìn cậu bạn thân mặt mày cau có thì thấy sung sướиɠ.

Du Hiểu hoạt động nhiều trong các câu lạc bộ thể thao, cũng kết bạn quen được rất nhiều người nên đi đâu cũng thấy bạn cậu chàng cả. Nay tự dưng bị gọi lại rồi còn chỉ ra điểm cậu cố tình, Du Hiểu cảm thấy xấu hổ không thôi.

Lâm Vũ nhìn bên tai đã hơi hồng của bạn thân mà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Xem người gặp họa vui thật. Bạn bè bè bạn nhiều năm, thấy bạn gặp họa cười trước giúp sau, tình đồng chí mới bền được.

" Vũ!"

" Ối ôi thót cả tìm!"

Linh Chi chạy từ sảnh ra trước mặt hai người, nhìn Du Hiểu một cách ghét bỏ: " Tôi gọi ông à mà ông sợ thế. Đồ yếu tim."

" Giọng bà còn to hơn cái loa như thế sao không sợ được hả?" Du Hiểu lùi lại một bước né bàn tay đang vung lên của Linh Chi, khuôn mặt ai oán kêu rên.

" Mặc xác ông, xí." Linh Chi chê Du Hiểu một câu liền quẳng người ra sau đầu, mặt hớn hở nhìn Lâm Vũ " Đi thôi, sắp đến giờ rồi."

" À ừ, Du Hiểu cầm hộ tao cặp lên lớp." Cậu nói xong không quay đầu lại mà ném cho Du Hiểu cái cặp sách, đi theo Linh Chi hướng về phía phòng Đoàn.

Phòng Đoàn Đội có mấy thầy cô ngồi trò chuyện, cậu với Linh Chi vào thì thầy cô cũng đã đứng lên đi đến các tổ môn, nhường chỗ lại cho hai người. Bí thư Đoàn hiện tại là thầy Mạnh, tên mạnh mẽ nhưng tính tình ôn hòa, dễ gần, dáng người cao gầy. Thầy nhìn Lâm Vũ, lịch sự bắt tay cậu: " Thành viên mới đây sao, tên là Vũ nhỉ?"

Lâm Vũ chào thầy một tiếng: " Vâng, em là Lâm Vũ lớp 11-8, mong thầy chiếu cố thêm ạ."

" Ừ, đây ngồi đi, đến giờ rồi." Thầy Mạnh kéo ra một cái ghế, đặt chiếc mic nhỏ trên bàn rồi rời đi.

Linh Chi nhanh nhẹn kéo Hương Liên đang nép một bên lại giới thiệu: " Đây là Hương Liên, hôm nay cậu ấy sẽ cùng cậu đọc bài, cũng giúp cậu sửa vài lỗi, không phiền chứ?"

" Không sao."

" Vậy được, Liên, bà ở lại nha, tôi đi lên lớp làm nốt bài tập."

" Được." Hương Liên bối rối nhìn theo bóng lưng rời đi của Linh Chi, cô rón rén nhìn Lâm Vũ đối diện đang đọc bài của mình mà hồi hộp.

Được ở riêng với crush còn gì vui bằng đâu chứ.

" Bài này là cậu viết à?" Lâm Vũ ngẩng lên hỏi, tay lật tờ giấy lại, rồi nhìn tên người kí ở góc cùng.

Hương Liên bỗng hốt hoảng gật đầu lia lịa: " Đúng đúng, là mình."

" Hôm qua chỉ nhớ mỗi tên, tôi lớp 8 còn cậu ở lớp nào nhỉ?" Lâm Vũ hơi mỉm cười nhìn Hương Liên, hỏi một câu xã giao tầm thường.

" Mình học lớp 11-4." Hương Liên vừa nói vừa lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, lén nhìn nụ cười công nghiệp chào hỏi của Lâm Vũ mà lòng nhộn nhạo.

Lòng Hương Liên điên cuồng hét to: Cậu ấy cười với mình kìa!

Trái với Hương Liên lòng dậy sóng cuộn thì Lâm Vũ lại là sóng yên biển lặng, không nhanh không chậm cất lời: " Bài viết thực sự hay, văn phong này tôi từng nghe mấy lần trên loa rồi, tôi cũng thích văn phong nhẹ nhàng như thế này."

Một từ " thích", một câu " thích văn phong nhẹ nhàng" của Lâm Vũ làm Hương Liên vui đến mức muốn nhảy dựng lên, cô kiềm chế lại, bắt đầu chỉ cho Lâm Vũ cách đọc.

" 6 giờ 45 rồi, bắt đầu đọc thôi."

Lâm Vũ hạ tầm mắt xuống nhìn tờ giấy, hắng giọng một chút, tay bật công tắc mic lên: " Tháng chín bắt đầu bằng nắng trong, thanh xuân của chúng ta cũng bắt đầu viết tiếp..."

- --

" Ô, giọng đọc nam này hay ghê, chưa nghe bao giờ." Lớp phó học tập lớp 11-1 - Trương Huyền Linh đang kiểm tra lại bài tập sau kì nghỉ hè, nghe thấy giọng nói qua loa liền tò mò ngó qua cậu bạn ngồi cạnh.

Cô hỏi: " Này Duy An, không phải câu lạc bộ Phát Thanh trừ ông ra thì chẳng có ai có giọng hay để đọc bài à?"

" Ừm..." Duy An dứt khỏi phương trình hóa học trên giấy, anh ngẩng đầu nghe giọng nói nhẹ nhàng qua loa của trường mà bần thần.

Mất mấy giây để định thần lại, anh biết giọng này, là người va phải mình hôm qua. Duy An cúi xuống tiếp tục giải đề, giọng nói có phần lười biếng: " À, giọng của thành viên mới, học lớp 11-8."

" Ồ, vậy à..." Huyền Linh thu tiếp bài tập của bạn bên dưới, liếc qua trang vở chi chít công thức của Duy An mà thấy đau não. Cô bạn nhìn thấy anh giải câu khó, thốt lên: " Ý, ông giải câu này rồi?! Giảng tôi cái đi."

Duy An viết nốt đáp án cuối cùng, mở ra một trang giấy nháp khác bắt đầu tính toán: " Nhìn thấy không, chỗ này---"

Nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh dày, đậu lại trên từng trang giấy đầy chữ viết, đùa nghịch mỗi một con chữ vừa viết ra của thiếu niên, in mùi nắng lên từng con số.

- ----------------------------

Góc chuyện bên lề:

Duy An ( thấy có tín hiệu thông báo có tình địch, hoang mang): Làm sao giờ? Tranh sủng không được thì sao?

Lú ( xoa đầu con trai): Khum sao cả, để mẹ:3

_____________________________

4/9/2023