Có Anh Bên Cạnh

Chương 1: Hàng Xóm Đối Diện

Hôm nay khu phố X có người mới chuyển tới sống trong căn nhà có số nhà 20 trong hẻm, căn nhà đó đã được xây từ cách đây khoảng ba năm, nhưng từ trước đến nay người dân ở đây lại chưa từng nhìn thấy chủ nhân của căn nhà nọ, họ chỉ thỉnh thoảng thấy có người tới nơi đó dọn dẹp vệ sinh, nhưng lại không biết chủ nhân của căn nhà đó là ai. Thật ra người dân thường xuyên chú ý đến căn nhà đó, ngoài việc tò mò về chủ nhân căn nhà, còn là vì khung cảnh đối lập của nó và ngôi nhà đối diện.

Đối diện căn nhà số 20, chính là căn nhà số 19, hai căn nhà này đối lập hoàn toàn với nhau, dù hai ngôi nhà ở trong cùng một hẻm, cũng chỉ cách nhau một con đường không tính là quá lớn, nhưng hai ngôi nhà dường như tồn tại trong hai thế giới khác biệt, con đường ở giữa giống như một dải phân cách giữa hai thế giới đó.

Cũng không trách mọi người thường hay chú ý đến hai căn nhà này, thật ra căn nhà số 20 kia cũng không tính là quá lớn hay quá xa hoa, bởi vì nếu so sánh với những căn nhà xa hoa ở nơi khác thì căn nhà này cũng tính ở mức bình thường, mà trong khu phố bọn họ, có thể nói căn nhà số 20 này là căn nhà lớn nhất và đẹp nhất, nhưng đối diện với nó lại là một ngôi nhà đối lập hoàn toàn, cho nên bọn họ mới chú ý nhiều hơn. Một bên là nhà lớn xa hoa, một bên là nhà nhỏ cũ nát, có thể nói ngôi nhà số 19 này là ngôi nhà nhỏ nhất và cũ nhất trong khu phố bọn họ, thậm chí không ai muốn vào đó ở, thế nhưng ngôi nhà đó lại có một cô gái đang sống bên trong.

Sau khi tiến vào nhà, anh đã bắt đầu sắp xếp lại những đồ dùng mình mang tới, bởi vì căn nhà vẫn thường xuyên có người quét dọn, bên trong cũng đã trang trí nội thất xong từ lâu, anh chỉ việc mang hành lý vào ở là được, nhưng ngoài hành lý, anh còn mang theo một vài vật dụng khác của mình, nên cũng mất một chút thời gian để sắp xếp.

Sau khi anh sắp xếp đồ dùng của mình xong, không bao lâu sau bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, nghĩ đến người bên ngoài khả năng cao chính là người dân sống ở đây, anh không do dự bước ra mở cửa. Quả nhiên đối diện anh chính là một bác gái trung niên khoảng 40 tuổi, hai người nhìn nhau một lúc, bà ấy cười nói: “Chào cậu, cậu là chủ căn nhà này sao? Hôm nay chuyển tới đây sống hả?”

Anh nhìn bác gái trước mặt, lại nhìn xung quanh một chút, không chỉ có bác gái này tò mò, mà những người trong gia đình khác, dường như vô tình lại như cố ý đang dừng hết công việc trong tay lại, nghe ngóng động tĩnh bên này. Anh cười nhìn lại bác gái trước mặt, tự giới thiệu: “Chào dì, cháu là Lăng Hạo, là chủ căn nhà này, hôm nay đúng thật là cháu mới chuyển tới đây, sau này mong dì và mọi người quan tâm nhiều hơn.” Nói xong, còn không quên cúi người chào hỏi mọi người.

Bác gái trung niên cười cười: “Được được, hoan nghênh cháu đến đây, mọi người ở đây rất nhiệt tình. Có thời gian thì cháu đi tham quan nơi này một chút, như vậy sẽ sớm quen với nơi này hơn. Chúng ta là hàng xóm, không cần khách sáo.”

“Vâng, lát nữa cháu sẽ đi tham quan tìm hiểu nơi này một chút.” Anh gật đầu trả lời.

“Chàng trai trẻ, trông rất có phong độ đấy, dì về đây.” Bác gái trung niên cười cười, khi ra về còn không quên khen anh một câu.

“Cảm ơn lời khen của dì.” Anh cười đáp lại, sau khi nhìn bác gái nọ rời đi mới xoay người vào nhà.

Những người khác thấy không còn chuyện gì nữa, cũng quay lại làm tiếp công việc dang dở của mình.

Vừa vào nhà, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn màn hình rồi nghe máy: “Mẹ.”

“Thế nào rồi con trai, chuyển nhà xong rồi chứ?” Giọng bên kia lên tiếng hỏi.

“Đã xong rồi.” Anh trả lời, sau đó hai người nói chuyện với nhau thêm mấy câu rồi tắt máy.

Thời gian trôi qua, thấm thoát anh đã chuyển đến ở nơi này được một tháng, cũng đã quen với nhịp độ sống của nơi này. Một tháng qua anh cũng có tiếp xúc với những người sinh sống ở đây, nhưng không nhiều, đôi khi chỉ là vài lời quan tâm hỏi han giữa những hàng xóm với nhau, có thể nói anh đã gặp hết tất cả mọi người ở đây, duy chỉ có một người, anh chưa chính thức gặp mặt, chính là cô gái sống trong nhà nhỏ đối diện kia.

Lúc chạy bộ buổi sáng, đi dạo buổi tối, hay thỉnh thoảng đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ, đôi khi anh sẽ nghe thấy những người ở đây bàn tán về cô gái kia, câu chuyện của bọn họ có rất nhiều, nhưng dường như lúc nào cũng có một chủ đề xoay quanh cô gái sống trong căn nhà số 19. Chủ đề của họ có thể là, “Hôm nay cô gái trong căn nhà đó đã ra ngoài chưa?”, hoặc nếu hôm nào cô ấy có ra ngoài, chủ đề bàn tán của bọn họ sẽ là, “Mọi người đoán xem, mấy ngày nữa cô ta sẽ ra ngoài tiếp?”. Nhớ tới mấy ngày đầu vừa chuyển đến, bọn họ cũng có kéo anh lại, kể cho anh nghe một chút chuyện về cô gái kia, dù sao nhà anh và nhà cô ấy cũng ở phía đối diện, hơn nữa vì là cuối hẻm nên đoạn đường đó cũng chỉ có nhà anh và nhà cô ấy gần nhất.

Cô gái ấy đã chuyển đến đây ở được một năm, lúc cô ấy chuyển đến ở, bọn họ còn nghĩ không biết cô gái này sẽ ở được mấy ngày trong căn nhà đó, thậm chí chủ nhân lúc trước của căn nhà còn bất ngờ khi nghe cô gái nói sẽ mua căn nhà này, thời gian trôi qua, không ngờ tới đã một năm trôi qua rồi.

Mỗi tháng dường như cô ấy chỉ ra ngoài có vài lần, còn lại phần lớn thời gian đều ở trong nhà không ra ngoài, cũng không tiếp xúc với ai. Đôi khi bọn họ cũng có tới quan tâm hỏi thăm cô ấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó, dần dần thấy cô ấy sống khép kín như vậy, bọn họ cũng mặc kệ không quản nữa, nhưng những chuyện liên quan đến cô gái đó lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người lúc nhàn rỗi.

Nói chưa chính thức gặp mặt cô ấy là bởi vì nhà anh có ban công, từ trên ban công nhìn xuống, anh có thể nhìn thấy toàn bộ sân nhà của cô gái kia, nói là sân nhưng khoảng cách từ cửa nhà đến cửa cổng cũng chỉ cách nhau một bước chân. Đôi khi anh sẽ thấy cô gái kia cầm ghế nhỏ ra ngoài sân ngồi, có thể là ở trong nhà quá nhiều, nên muốn ra hít thở không khí bên ngoài một lát.

Đôi khi anh cũng sẽ nhìn thấy cô ra ngoài để nhận hàng được giao tới, có một lần anh còn nhìn thấy một cô gái lạ mặt tới nhà tìm cô, cô gái đó có chìa khóa trực tiếp mở cổng vào nhà cô, nhưng không lâu sau cũng rời đi. Bởi vì biết cô ấy sống khép kín như vậy, dù thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy từ ban công, biết cô ấy có ở nhà nhưng cũng không sang nhà chào hỏi, cho nên có thể nói người duy nhất anh chưa chính thức gặp mặt ở đây chính là cô gái sống trong nhà cũ đối diện kia.

Lúc này anh cũng đang đứng trên ban công, trên tay cầm ly cà phê đang bốc lên hơi nóng, ánh mắt như có như không nhìn về căn nhà cũ đối diện, có thể chính Lăng Hạo vẫn chưa nhận ra, suốt một tháng nay, anh luôn chú ý đến động tĩnh của căn nhà đối diện, hay nói đúng hơn chính là chú ý đến cô gái sống trong căn nhà đó.

Ngẫm nghĩ lại từ lúc anh chuyển tới nay cũng đã được một tháng, mà một tháng nay cô gái kia lại chưa từng bước ra khỏi phạm vi ngôi nhà, chỉ quanh quẩn trong nhà và ngoài sân, còn thường xuyên đặt đồ bên ngoài giao tới, có thể thấy phần lớn đều là đồ ăn ngoài. Thậm chí anh còn nghĩ, xuyên suốt một tháng nay có khi cô ấy còn chưa biết căn nhà số 20 đối diện đã có người chuyển tới ở cũng nên. Rốt cuộc cô gái nhỏ đó sống như thế nào vậy? Ăn đồ bên ngoài nhiều như vậy, cô ấy không ngán sao?