Trong mắt Diệp Thanh Nghiên lóe lên hưng phấn, thậm chí cậu còn mong chờ Ngụy Đế biết được vị hoàng tử mà ông ta xem trọng sẽ tát một cú vào mặt ông ta ở trước mặt mọi người.
Mà nếu Tam hoàng tử thật sự vì Diệp Bảo Văn tát vào mặt Ngụy Đế, chính mình cứu lấy Diệp Bảo Văn, chọc cho Ngụy Đế chán ghét vứt bỏ hắn ta, sau này sẽ vì chuyện này mà thất ngôi hoàng đế, cuối cùng hắn ta biết được chính mình đã nhận và bảo vệ nhầm người.
Chỉ cần nghĩ tới đây, Diệp Thanh Nghiên đã biết đến lúc đó Tam hoàng tử sẽ hối hận, tức giận phẫn nộ đến mức nào.
Nhưng bây giờ sự hối hận này đang nằm trong tay hắn ta.
Lời nói của Ngụy Đế khiến sắc mặt lão Vân Các tái nhợt, tất cả triều thần nhìn nhau đều biết rõ, nhưng cũng không dám mạo muội mở miệng, cúi đầu cho rằng trò hề này có thể sẽ kết thúc bằng mạng sống của đứa con vợ kế nhà họ Diệp.
Khi thái y đến bắt mạch Diệp Bảo Văn run rẩy không thôi, hắn ta không phải không biết Tiểu Bạch hoa, từ nhỏ so với người khác đã thua kém một bậc vì thân phận con vợ kế, mẹ ruột của hắn ta không được vào nhà họ Diệp, ngay từ đầu hắn ta đối với nhà họ Diệp còn không bằng một người hầu.
Sau này không biết vì sao, Tam hoàng tử lại nhận nhầm người, nói hắn ta chính là ân nhân cứu mạng, về sau đối với hắn ta rất tốt.
Hắn ta giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng, lòng tham liên tục dâng lên, không một chút khách khí nhận chính mình có ân huệ.
Những năm sau đó, hắn ta biết mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất, sau khi Tam hoàng tử cảm thông chào hỏi phụ thân, địa vị của hắn ta ở nhà họ Diệp được nâng cao, mọi người trong nhà họ Diệp nghĩ hắn ta nhận được sự yêu thích của phụ thân, nhưng họ cũng thầm biết phụ thân coi trọng hắn ta vì Tam hoàng tử.
Hắn ta đã nhân cơ hội này chà đạp con trai trưởng dưới chân mình suốt bao năm qua.
Nhưng đêm nay tất cả đều bị hủy hoại…
Diệp Bảo Văn biết rõ Tam hoàng tử và điểm yếu của hắn ta, Tam hoàng tử sẽ không ầm ĩ mà mở miệng giải thích, khi nghe thái y báo cáo hắn ta không say cũng không bị kê thuốc, nửa chữ cũng không nói một lời, hắn ta khổ sở liếc nhìn Tam hoàng tử bên cạnh, trong ánh mắt còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chịu chết cúi đầu.
Lưng hắn ta cong lại, cho dù run rẩy cũng không dám nói với người trong lòng nửa lời.
Cảnh tượng này đủ chạm đến cảm giác áy náy và bất đắc dĩ trong lòng Tam hoàng tử.
Quả nhiên, Tam hoàng tử vốn hỗn loạn vì cảnh tượng này mà đầu óc tái nhợt, môi run lên mấy cái, ý nghĩ hy sinh Diệp Bảo Văn bị cắt đứt, hắn ta nhìn Diệp Bảo Văn run rẩy, trong đầu hiện lên cảnh tượng từ nhiều năm trước, khi hắn ta rơi xuống biển, nước biển mặn gần như hoàn toàn nhấn chìm hắn ta, nỗi sợ chết bao phủ toàn thân, hắn ta vùng vẫy trong đau đớn, cố gắng thoát khỏi cái chết đang đến gần nhưng cuối cùng lại chìm dần từng chút một.
Đúng lúc này, một cánh tay gầy gò nâng hắn ta lên, hắn ta miễn cưỡng mở mắt ra sau đó ngây người, hắn ta chưa bao giờ gặp qua người thiếu niên nào xinh đẹp như vậy, lông mày thanh tú, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần in sâu vào đáy mắt hắn ta.
Mặc dù sau này hắn ta tìm lại được nhưng lại phát hiện ra không bằng trong trí nhớ của mình, nhưng vẫn là ân nhân cứu mạng hắn ta.
Nếu năm đó không có Diệp Bảo Văn, hắn ta đã chết từ lâu.
Hơn nữa mấy năm nay Diệp Bảo Văn đều toàn tâm toàn ý vì hắn ta…
Hai tay Tam hoàng tử buông thõng hai bên, bốn phía yên tĩnh, ánh mắt phụ hoàng dừng trên người hắn ta vừa nhức nhối vừa khó chịu, hắn ta biết phụ hoàng đang chờ hắn ta mở miệng.
Chỉ cần hắn ta chọn và xác nhận là Diệp Bảo Văn, nói thừa dịp hắn ta say rượu Diệp Bảo Văn đã dụ dỗ, kê thuốc mê cho hắn ta thì phụ hoàng sẽ lập tức đưa người kéo Diệp Bảo Văn ra chém, chuyện này sẽ được kết thúc.
Ngụy Đế đang đợi, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, ông ta biết lựa chọn của Tam hoàng tử rất dễ dàng, nhưng sao hôm nay Tam hoàng tử lại như vậy? Tại sao còn không mở miệng?
Không lâu sau, Tam hoàng tử cũng lên tiếng, nhưng đó không phải là điều Ngụy Đế mong đợi: "Phụ hoàng… Nhi thần sai rồi. Đêm nay do nhi thần không kiềm chế được, nhi thần và Diệp Bảo Văn lưỡng tình tương duyệt, nên đã làm ra chuyện hoang đường này, xin phụ hoàng giáng tội!"
Hắn ta là hoàng tử, tuy rằng danh tiếng đã mất, chẳng qua thì hủy hôn, nhưng Bảo Văn chết cũng có nghĩa là hắn ta thực sự chết.
Bên tai Diệp Thanh Nghiên nghe các văn võ bá quan tức giận thở hổn hển, chắc mọi người không ai nghĩ tới Tam hoàng tử lại lựa chọn giữ lại Diệp Bảo Văn.
Một bên là thanh danh và niềm vui của Ngụy Đế, một bên là trò vui con của vợ kế, có phải Tam hoàng tử điên rồi không?
Diệp Thanh Nghiên cười thầm, bây giờ Tam hoàng tử cảm động biết bao trước sự hy sinh của mình, sau này hắn ta sẽ hối hận và oán hận biết bao!