Sau Khi Chết, Hắn Dựa Vào Nhan Sắc Để Yêu Đương Trên Mạng

Chương 57

Cũng may Diễm Vương chỉ cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ hay đang thiền định, cuối cùng hắn ta chậm rãi buông cổ tay Diệp Thanh Nghiên ra, ngồi dậy khoanh chân, nhanh chóng dùng tay gõ nhẹ mấy huyệt đạo trên người, một lúc sau, sắc mặt đỏ bừng của Diễm Vương biến mất.

Diệp Thanh Nghiên nhìn thấy rất ngạc nhiên, cậu tự hỏi làm thế nào mà chủ nhân trong cuộn sách bị tấn công mà không có bất kỳ sự kháng cự nào?

Diệp Thanh Nghiên nóng lòng muốn trở về đại điện trước, hai người đã mất tích quá lâu, sau này sẽ khó giải thích. Nhưng Diệp Thanh Nghiên lại không chú ý tới, lúc cậu ra ngoài, Diễm Vương ở phía sau trầm ngâm nhìn bóng lưng cậu, nghĩ tới họ tự xưng của cậu, trong mắt hắn ta hiện lên một tia sáng phức tạp mà hàm ý, sau đó hắn ta xuống giường giống như một con thú mạnh mẽ vô thức bước theo.

Diệp Thanh Nghiên đi được nửa đường, cậu quay đầu lại phát hiện Diễm Vương ở ngay phía sau, cậu giật mình, Diễm Vương này đi không phát ra tiếng động sao?

Người này trông thực sự giống… người đó.

Nhưng Quỷ Vương bay lơ lửng, còn người này lại là nội lực giúp đỡ.

Lúc hai người đến gần đại điện thì tách ra, Diệp Thanh Nghiên trở về đại điện trước, cũng không biết Diễm Vương làm gì mà một nén nhang sau mới trở về, quay lại ngồi trong đại điện.

Không lâu sau, bên ngoài náo loạn, nói rằng Ngụy Đế gặp chuyện, cấm vệ triều đình nhanh chóng đi bắt tên thích khách.

Tất cả văn võ bá quan có mặt đều giật mình, nghe tin có thích khách ai nấy đều sợ hãi, nhưng họ nghĩ đến Ngụy Đế, nếu bọn họ biết bọn họ thân là thần dân thế nhưng khi Hoàng Thượng gặp chuyện lại chẳng quan tâm, thì sau này có chuyện gì cũng bị gây khó dễ.

Cho nên có lo lắng vì có thích khách nhưng tất cả văn võ bá quan đều nhìn nhau rồi chạy ra ngoài điện để thể hiện lòng trung thành.

Diệp Thanh Nghiên kinh ngạc, cảnh tượng này không có trong cuộn sách, cậu nghĩ tới Diễm Vương rời đi trong một nén nhang trước đó… Chẳng lẽ đối phương đã làm gì sao?

Chẳng lẽ hắn ta lo lắng tiểu thái giám không thành công dụ người tới đó? Vậy tại sao không làm một bước đi lớn?

Diệp Thanh Nghiên đến gặp Diễm Vương, người sau đã đi theo các văn võ bá quan về phía cẩm vệ triều đình đang chạy bên đó, Diệp Thanh Nghiên cũng nhanh chóng đi theo.

Diệp Thanh Nghiên không biết Diễm Vương đã làm chuyện đó như thế nào, bên kia rất ngạc nhiên khi Ngụy Đế được bảo vệ và trốn trong thiên điện để tránh thích khách, giống như tình cờ dẫn người xông vào bắt gặp Tam hoàng tử và Diệp Bảo Văn như vậy ở trong thiên điện.

Khi cửa đại điện bị đá văng ra, hai người họ vẫn đang âu yếm với nhau trên giường.

Cho đến khi bị một âm thanh chói tai đánh thức, hai người họ mới ngẩng đầu nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Đế cùng mấy thị vệ ở cửa đại điện, bọn họ sợ hãi đến mức ngã xuống giường.

Tam hoàng tử ngã xuống thì không sao, nhưng Diệp Bảo Văn lại hét lớn, âm thanh chói tai này khiến các văn võ bá quan đi sau mấy bước lập tức nắm bắt vị trí chính xác của Ngụy Đế, cắn môi lao tới: "Hoàng Thượng, vi thần tới cứu giá!!"

Tiếng rống đó to lao tới, khiến cho đám người Ngụy Đế chưa kịp phản ứng, thậm chí còn không kịp ngăn cản.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này đều chết lặng, mà tiếng hét của Diệp Bảo Văn càng làm tăng thêm số lượng người xem, Diệp Thanh Nghiên, người đến muộn từ phía sau, không khỏi bịt tai lại.

Đối mặt với tình huống này, cậu không biết Tam hoàng tử muốn cứu thể diện của mình hay cứu người trong lòng.

Sau nửa nén nhang, sắc mặt Ngụy Đế bình tĩnh ngồi trong đại điện, trước điện là Tam hoàng tử ăn mặc chỉnh tề cùng Diệp Bảo Văn đang quỳ gối.

Đến bây giờ Tam hoàng tử vẫn còn mơ hồ, không biết rốt cuộc là thế nào lại biến thành tình huống này, rõ ràng lúc này người phải đối mặt với cơn tức giận lôi đình của phụ hoàng là Diễm Vương mới đúng, như thế nào lại biến thành hắn ta?

Tam hoàng tử vốn tưởng rằng hắn ta đi đến đại điện, trên đường lại bị Diệp Bảo Văn chặn lại chọc trúng lửa trong người hắn ta, nhưng bây giờ chuyện gì đã xảy ra?

Nếu không phải bây giờ bộ dáng của Diệp Bảo Văn đang run rẩy sợ hãi, Tam hoàng tử hẳn sẽ nghi ngờ mình có phải bị Diệp Bảo Văn lừa hay không, đối phương nói muốn gài bẫy Diễm Vương và Diệp Thanh Nghiên, nhưng rốt cuộc sao lại là hai người họ?

Nghĩ đến đây, hắn ta đột nhiên quay đầu tìm Diệp Thanh Nghiên và Diễm Vương, phát hiện hai người họ đang ngồi ở vị trí đầu ở trước đại điện, nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía này.

Tam hoàng tử nhìn sắc mặt xấu xí của Diệp Thanh Nghiên, không tin nổi, làm sao có thể như vậy được?

Lúc ấy hắn ta tự mình đưa rượu tẩm thuốc cho Diệp Thanh Nghiên, cũng đích thân nhìn cậu uống hết còn chắc chắn rằng đối phương tuyệt đối sẽ không từ chối.

Sau khi chắc chắn cậu đã uống rượu, hắn ta mới đến gặp mẫu phi, nhưng ai biết được… ai biết được mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Tam hoàng tử một lần nữa cúi đầu, cắn răng nói: "Nhi thần… uống rượu say…"

Hắn ta khó khăn mở miệng.