Nói cách khác, cậu không thể thay đổi những gì liên quan đến Quỷ Vương một trăm năm trước?
Diệp Thanh Nghiên mím môi, nhưng sau đó cậu nghĩ, nếu thay đổi kết cục của Bộ tướng quân ba mươi năm trước, chỉ cần không có người quấy rầy quỷ điện, Quỷ Vương sẽ tiếp tục ngủ say, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh lại cũng sẽ không bị hồn phi phách tán nữa.
Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm.
Điều này khiến Diệp Thanh Nghiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu suy nghĩ một hồi, nhận ra Bộ tướng quân hồn phi phách tán không thể nhập luân hồi, nhưng cậu vẫn hy vọng bọn họ có cơ hội làm huynh đệ tốt cả đời, nhân tiện có thể giải cứu Quỷ Vương trở về.
Vì vậy, Diệp Thanh Nghiên suy nghĩ một lúc, cậu cầm bút lên bắt đầu bổ sung thêm mấy câu vào chỗ trống phía sau.
【Trâu Vương nằm bên cạnh thi thể của Bộ tướng quân đã bị phong ấn suốt ba mươi năm, ông ấy biết đại nạn của mình sắp đến, nghĩ đến những việc sai trái mình đã làm, trước khi chết Bộ Tiêu không muốn ông ấy nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của mình trong lòng còn mang theo tiếc nuối. Nhưng khi Trâu Vương mở mắt ra lần nữa, ông ấy phát hiện chính mình ở trong đại điện, cách đó không xa, tiếng nhạc của vũ nữ đang chơi nhạc tà âm vang vọng không ngừng, ông ấy nhìn thấy người ngồi đối diện, rõ ràng sống động chứ không phải toàn thân bị bao phủ bởi sương mù đen của một ác quỷ hung dữ muốn lấy mạng ông ấy. Trâu Vương cúi đầu nhìn thanh kiếm dài trong tay, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ, hầu gia Cao ở một bên còn mơ hồ nhắc nhở, Trâu Vương cầm thanh kiếm dài trong tay đứng dậy, đột nhiên, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, ông ấy dùng thanh kiếm đâm hầu gia Cao. Sau đó, dưới ánh mắt sửng sốt của văn võ bá quan, ông ấy sải bước về phía Bộ tướng quân…】
Sau khi Diệp Thanh Nghiên viết xong, cậu vừa vặn điền tất cả vào chỗ trống.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn cốt truyện đã hoàn thành, tuy không thể thay đổi được nhiều nhưng ít nhất ở thế giới ảo, cậu có thể để Trâu Vương bù đắp những hối hận sau này, để bọn họ làm vua quan trong suốt thời gian còn lại.
Có lẽ như vậy đối với Quỷ Vương cũng tốt, dù có ngủ quên mãi thì hắn vẫn còn sống ở hậu thế.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Diệp Thanh Nghiên cảm thấy khoảng trống trong lòng cả ngày như được lấp đầy, cậu không trì hoãn nữa, cầm bút viết lên Vô Tự Thiên Thư: Tư - Suy nghĩ.
Cùng lúc đó, hình dạng của chữ "Tư" trên Vô Tự Thiên Thư bắt đầu thay đổi, nhanh chóng biến thành ba chữ khác – Mộ Tình Ti.
Tiếp theo là một cuộn sách và âm thanh của hệ thống.
【Để chúc mừng vật chủ đã hoàn thành cấp độ thứ nhất, người có muốn nhận phần thưởng— cuộn cốt truyện không?】
Diệp Thanh Nghiên không ngờ lại có chuyện vui ngoài ý muốn như vậy, nếu không nhận thì cậu là kẻ ngốc đúng không? Cậu lập tức nói "Nhận", và gần như cùng lúc đó, trên tay cậu có một cuộn sách.
Diệp Thanh Nghiên nóng lòng muốn mở nó ra, nhưng sau khi đọc cuộn sách: "…"
Cuộn sách Mộ Tình Ti có thể tóm tắt trong một câu, đó là sau khi người yêu ta bị cướp đi, ta bị một đôi cẩu nam nam gϊếŧ chết.
Nhân vật chính trong cuốn sách là một vị tướng trẻ ở vương triều Đại Ngụy, ra chiến trường năm mười sáu tuổi chinh phục mọi chiến trường trong ba năm, có đóng góp rất nhiều công lao hiển hách cho vương triều Đại Ngụy, mặc dù bị thương khắp người nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
Sở dĩ vị tướng trẻ này sẵn sàng làm việc chăm chỉ cho vương triều Đại Ngụy như vậy, là vì người trong lòng hắn, chính là Tam hoàng tử của vương triều Đại Ngụy.
Hai người lớn lên là thanh mai trúc mã, đáng tiếc trong lòng Tam hoàng tử lại có người khác, người được thích lại chính là tướng quân trẻ tuổi con của vợ kế được phụ thân nuôi dưỡng ở bên ngoài, là một tiểu mỹ nhân nổi tiếng.
Mặt khác, vị tướng trẻ tuổi này từ khi sinh ra đã có mặt quỷ, nói mặt quỷ cũng không đúng, nhưng lại không đẹp mắt, thậm chí có thể nói là đáng sợ.
Từ khi vị tướng trẻ tuổi này ra đời, làn da của hắn giống như đất khô nứt nẻ, toàn bộ khuôn mặt dường như bị tách rời từng cái một, điều này cực kỳ đáng sợ.
Chuyện này đã khiến vị tướng trẻ từ nhỏ đã tự ti nên luôn đeo mặt nạ, không để lộ bộ mặt thật của mình cho người khác biết. Nhưng điều mà vị tướng trẻ này không biết chính là, hắn sinh ra không xấu xí mà là vấn đề huyết thống, hắn nửa người nửa cá, lúc này hắn muốn như người thường hành tẩu ở thế gian khiến cả người bị mất nước, cho nên da thịt của hắn mới khô như đất nứt nẻ.
Vị tướng trẻ tuổi này đã lấy lại được con người thật của mình một lần khi còn trẻ, khi mới mười tuổi, hắn theo Diệp tướng quân cùng Hoàng đế Ngụy đến sơn trang nghĩ hè, nhưng khi bọn côn đồ bắt cóc hoàng tử, chúng cũng bắt cóc luôn hắn.
Tức là sau lần bị bắt cóc đó, hắn vô tình rơi xuống biển, lấy lại được hình dáng thật sự, dung mạo vô song, nhưng lúc đó hắn lại không biết, khi nhìn thấy Tam hoàng tử sắp chết đuối, hắn ra tay cứu Tam hoàng tử, còn chính mình bị dòng nước cuốn trôi, sau khi tỉnh lại đã trở lại sơn trang, lúc đó vị tướng trẻ tuổi này tự nhiên cho rằng Tam hoàng tử đã cứu hắn.
Về sau hắn hoàn toàn để tâm tới Tam hoàng tử, cuối cùng lại rơi vào tay giặc.