Không biết từ lúc nào Quỷ Vương đã đứng dậy, từng bước một đi về phía Diệp Thanh Nghiên, toàn bộ thân hình ngày càng trong suốt: "Lý do khiến Bộ Tiêu trở thành quỷ là vì khi hắn chết, trong lòng có oán hận, cho nên đã biến thành một ác quỷ, trở thành tân Quỷ Vương. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới việc tại sao Bổn Vương trở thành Quỷ Vương một trăm năm trước không? Và vì sao Bổn Vương lại ngủ trăm năm? Quỷ lực càng sâu đại biểu khi chết oán hận càng nặng, mà Bổn Vương là vua của chúng quỷ, trong đó cũng đại biểu cho hàm ý, ngươi thật sự không hiểu sao?"
Mặt Diệp Thanh Nghiên trắng bệch: "Người cố ý vào sao? Người, người đã sớm đoán được?"
Quỷ Vương: "So với ngươi cũng không sớm là bao. Bùa tìm quỷ của ngươi là đúng, có lẽ Bổn Vương … chính là ác quỷ khác đó. Chỉ là Bổn Vương ngủ say trăm năm, hết thảy mọi chuyện đều không nhớ rõ, Bổn Vương không hận không oán…" Khi hắn nói lời này, hắn đã đến bên cạnh Diệp Thanh Nghiên, cúi người xuống nhìn Diệp Thanh Nghiên, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ nhưng kiên quyết dứt khoát.
Diệp Thanh Nghiên sửng sốt, đầu cậu bắt đầu ong ong.
Quỷ Vương lấy thanh kiếm từ trong ngực cậu, dùng ngón tay thon dài lạnh lẽo đặt thanh kiếm vào bàn tay Diệp Thanh Nghiên, siết chặt từng chút một, cuối cùng áp vào ngực mình: "Bổn Vương đã không còn oán hận nữa, gϊếŧ Bổn Vương đi, để Bổn Vương hồn phi phách tán thì ngươi mới có thể sống…"
Trong lòng Diệp Thanh Nghiên rối bời, cậu lắc đầu vô thức lẩm bẩm: "Không…"
Cậu chưa từng thấy Quỷ Vương gϊếŧ người, cho dù hắn đã từng dính đầy máu tươi, nhưng… nhưng…
Cậu không thể gϊếŧ hắn, hắn đã giúp cậu mà còn giúp nhiều như vậy, làm sao cậu có thể tấn công đồng đội mình?
Quỷ Vương nhìn cái trán ướt đẫm vì căng thẳng của cậu, vầng trán đen khiến sắc mặt cậu càng trắng bệch, nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó nhất thời hắn cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhưng tương tự, nhiệm vụ của Diệp Thanh Nghiên là tiêu diệt ác quỷ cuối cùng, mà nhiệm vụ của cậu chính là gϊếŧ chết hắn, hoàn thành vật chủ.
Đạt được tình huống đôi bên cùng có lợi.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Quỷ Vương nhẹ nhàng xoa bên mặt cậu: "Gϊếŧ ta đi!"
Diệp Thanh Nghiên bất giác lùi lại, nhưng cậu lại bị Quỷ Vương giữ chặt cổ tay: "Đã gần đến giờ Tý rồi, ngươi muốn chết sao? Gϊếŧ ta, ngươi mới có thể sống sót…"
Diệp Thanh Nghiên biết, nhưng cậu không thể làm được, rõ ràng mới ở bên nhau không bao lâu, nhưng người bên kia chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại cậu, làm sao cậu có thể để hắn tan thành từng mảnh để mình sống sót?
Không hiểu sao Quỷ Vương lại cười, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cười chân thành đến vậy, trên mặt đôi mắt đều mang theo nụ cười, nhưng Diệp Thanh Nghiên tiếp tục tránh né, cậu muốn đứng dậy nhưng Quỷ Vương đã ấn vào huyệt đạo của cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Diệp Thanh Nghiên mở to hai mắt, không thể cử động hay nói chuyện, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Quỷ Vương, nhưng Quỷ Vương nắm tay cậu dùng thanh kiếm đâm vào ngực hắn từng chút một.
Diệp Thanh Nghiên trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng, hơi nóng bị dập tắt, toàn thân lạnh buốt: Không.
Giờ Tý đã đến, Diệp Thanh Nghiên nhìn Quỷ Vương trước mặt bị thanh kiếm xuyên qua ngực, cuối cùng cơ thể trong suốt ở đáy mắt cậu tựa như hư vô, từng chút một tràn ra cuối cùng hóa hư không.
Trước khi Diệp Thanh Nghiên chìm vào bóng tối, bên tai cậu chỉ còn lại âm thanh của hệ thống.
【Chúc mừng vật chủ hoàn thành cấp thứ nhất - không oán hận, thành công vượt qua cấp độ.】
Theo âm thanh này, Diệp Thanh Nghiên đột nhiên tỉnh lại, một lần nữa cậu trở về hiện thực, xung quanh sáng ngời, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu lên đầu ngón tay, trên trán cậu toát đầy mồ hôi lạnh, cậu cúi đầu nhìn ánh sáng trong lòng bàn tay mình ấm áp khô ráo.
Nhưng cậu vẫn cảm nhận được cổ tay cùng với lòng bàn tay mình lạnh lẽo, chính mắt cậu nhìn thấy Quỷ Vương biến mất trước mắt.
Đôi mắt Diệp Thanh Nghiên đỏ lên, cảm giác áy náy bất an tràn ngập trong lòng, khiến cậu muốn lao tới ngăn chặn tất cả, nhưng rồi nó vẫn xảy ra.
Cậu sống nhưng lại khiến Quỷ Vương… hồn phi phách tán.
Đối phương cứu cậu một mạng.
Cậu sống nhưng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Ngày đêm Diệp Thanh Nghiên đều tự trách mình, tâm trạng không tốt, cũng may hôm nay nha môn không có chuyện gì, Hình Bộ Đầu cũng ra ngoài xử lý công việc nên chẳng ai phát hiện Diệp Thanh Nghiên có gì đó không ổn.
So với sự tiêu cực của Diệp Thanh Nghiên, lúc này áp lực trong ngự thư phòng ở hoàng cung cách đó hàng ngàn dặm đang ở mức rất cao.
Mấy vị đại thần trên trán đổ mồ hôi lạnh, ngay từ đầu họ đã không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này, đồng thời cũng đè nén sự bất an bẩm báo công việc.
Sau khi nói xong, phía trên không truyền đến âm thanh nào nữa.
Mấy vị đại thần càng thêm bất an, nhưng cũng không dám suy đoán thánh ý, trong lòng bất an.
Trong lúc này, cả ngự thư phòng im lặng như chết.
Trong sự im lặng quỷ dị này, đột nhiên Hoàng Thượng cười nhẹ, tiếng cười này khiến mọi người run rẩy, sợ hãi: "!!!"