Đường Phong Hoa trở lại khách sạn Trời xanh, vừa mới đẩy cửa bước vào thì Đường Bách đã ngay lập tức quấn lấy nàng. Cậu bé lắc tà váy trắng của nàng, oán giận nói: "Mẹ không có nghĩa khí! Lén đi ra ngoài báo thù một mình!"
"Báo thù là chuyện đơn giản như vậy sao? Chạy ra ngoài một lúc là xong chuyện ư?" Hoa Vô Hoan ngồi bên cạnh bàn uống trà, thong dong ném ra một câu.
"Vẫn chưa báo thù xong ư?" Đường Bách cười ha hả, vừa vỗ tay vừa nhảy nhót nói, "Con vẫn còn cơ hội ra tay. Tốt, tốt quá!"
Đường Phong Hoa không biết nên khóc hay nên cười. Nàng đi thẳng đến trước giường, dựa người vào trụ giường nhắm mắt điều tức hơi thở.
"Bệnh tim lại tái phát sao?" Hoa Vô Hoan quan sát tỉ mỉ, thấy sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, hắn liền biết bệnh cũ của nàng lại phát tác.
"Không sao đâu." Sau khi hít thở sâu mấy hơi, Đường Phong Hoa mở mắt và bình thản nói: "Ta đã đến gặp "Người nọ" rồi."
"Thế nào?" Câu hỏi vô cùng hiếu kỳ được phát ra từ miệng của Đường tiểu công tử. Chỉ thấy cậu chạy ào ào như gió đến bên giường, nắm tay nhỏ xíu vung lên, đường đường chính chính cùng nghiêm nghị mà tra hỏi: "Có phải người nọ não chứa đầy phân, đầu trâu mặt ngựa, người thấy người hận, không gϊếŧ không hết hận hay không?"
"Khụ khụ!" Hoa Vô Hoan đang ngậm cả ngụm trà trong miệng, xui xẻo phải phun hết ra ngoài, "Tên nhóc nhà ngươi, mấy chữ khác thì không chịu học, trái lại mấy từ mắng chửi người thì lại bắt chước đặc biệt thông thạo!"
"Hứ! Thứ ta học chính là tinh hoa!" Đường Bách hếch cằm lên cao, vênh vênh váo váo trả lời, lại tiếp tục dò hỏi nữa, "Mẹ, người nọ rốt cuộc có hình dáng ra sao? Mẹ cứ vẽ lại hình ảnh của người đó, để con trai tốt của người dễ dàng tìm kẻ đó báo thù giúp mẹ!"
Đường Phong Hoa xoa nhẹ ấn đường, giảm bớt chút mệt mỏi. Từ khi bị một kiếm kia, lại trúng lúc mang thai, cái thân xác này lại càng thêm yếu ớt.
"Mẹ, mẹ mệt sao?" Đường Bách cũng cực kỳ biết xem sắc mặt người khác. Thấy bộ dạng uể oải của nàng, cậu lập tức dịu dàng hơn, "Bách nhi đi gọi tiểu nhị nấu một bát mì nóng. Mẹ ăn xong thì đi nghỉ sớm một chút nha."
"Bách nhi ngoan." Đường Phong Hoa không khỏi mỉm cười, yêu chiều xoa đầu cậu bé.
"Khà khà, Bách nhi cho tới bây giờ chưa từng không ngoan cả." Đường Bách mặt dày mày dạn tự tâng bốc bản thân, nhấc đôi chân tròn vo chạy ra khỏi phòng trọ.
"Thế nào?" Câu hỏi lần này là của Hoa Vô Hoan. Hắn gian tà nhướng cao đôi chân mày, mở miệng trêu chọc: "Xa cách đã lâu mới trùng phùng, như hạn hán lâu ngày gặp sương mai, như thiên lôi kết hợp với địa hỏa, càng thêm vô vọng?"
Đường Phong Hoa không nói, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích. Một ngân châm nhỏ bay ra, bắn thẳng về phía cái miệng rộng của Hoa Vô Hoan.
"Á, ối!" Hoa Vô Hoan liền từ trên ghế nhảy dựng lên, tức giận nói: "Quả nhiên là kim châm chứa nọc độc sau đuôi của ong vàng, độc ác nhất là lòng của đàn bà!" Hắn vừa la oai oái, vừa vung tay áo, một vật trong suốt lóng lánh bay ngược về phía Đường Phong Hoa.
Đường Phong Hoa tiện tay chụp được vật đó, mở nắp chiếc bình ngọc tinh xảo, trút ra hai viên thuốc rồi nuốt xuống bụng.
Hoa Vô Hoan nhìn nàng, hậm hực nói: "Căn bệnh đau thắt cơ tim này của ngươi, đại khái là không thể trị khỏi được. Ngay cả thần y nổi danh thiện hạ là ta đây, ra tay cũng không thể trị hết. Ngươi thực sự là... thực sự là..." Hắn thở hồng hộc từng hơi, giọng nói đã biến thành tiếng gào căm phẫn, "Thực sự đã hủy danh tiếng của ta!"
Đường Phong Hoa liếc xéo hắn một cái, chẳng màng để ý đến hắn, hơn nửa buổi mới mở miệng nói: "Tối nay sau khi khấy động mặt nước, bây giờ chúng ta chỉ nên ngồi chờ con cá tự mình trồi lên khỏi mặt nước thôi."
Hoa Vô Hoan "ừ hử" một tiếng, cũng không nói tiếp. Trong mắt hắn mà nói, rõ ràng ám sát Hiên Viên Triệt bằng thuốc độc cũng không tính là quá đáng. Nhưng Phong Hoa muốn mượn Hiên Viên Triệt để dẫn dụ kẻ đứng sau màn kịch năm đó ra mặt. Con đường báo thù này xem ra còn dài đằng đẵng.
Cốc...Cốc...
Đột nhiên có người gõ cửa, tiếng gõ rất gấp.
"Có chuyện gì?"
Hoa Vô Hoan đi ra mở cửa, lão Trần không trả lời hắn. Lão lách mình đi vào phòng, vội vàng bẩm báo với Đường Phong Hoa: "Phong cô nương, tiểu công tử đã đánh bất tỉnh tiểu nhị của nhà bếp, đại khái là lén ra ngoài từ cửa sau!" Tin tức lão còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng gió thổi vù qua bên tai, trong nháy mắt bóng người bên trong phòng đã biến mất.
"Đừng nóng vội, tiểu Bạch chưa chạy xa đâu." Qua lại trên những con phố lớn ngõ nhỏ trong màn đêm u tối, Hoa Vô Hoan một mặt tìm kiếm xung quanh, mặt khác khuyên nhủ lẫn an ủi nàng.
"Ta không vội." Giọng điệu Đường Phong Hoa lạnh lùng, nghe vào tai không có chút nôn nóng, lo lắng.
"Sao ngươi lại không vội?" Hoa Vô Hoan không khỏi hoang mang. Tiểu Bách chưa bao giờ ra khỏi cốc, vậy mà một người làm mẹ như nàng lại không lo lắng chút nào sao?
"Vội thì làm được gì?" Đường Phong Hoa lia mắt nhìn xung quanh, tiếp đó nhắm mắt tập trung, cẩn thận cảm nhận. Trước khi xuất cốc, nàng đã đệm vào bên trong quần áo của Bách nhi cỏ thiên lý phơi khô. Nếu như Bách nhi chạy trốn không xa, thì nàng có thể đuổi theo bắt về.
Đường Phong Hoa ngửi được mùi cỏ thiên lý trong không khí, đồng thời cũng nhận thấy có tiếng hít thở đang ẩn nấp gần đây. Nàng bỗng chốc mở mắt và quát lớn: "Ra đây!"
Ở một chỗ quẹo góc phố, một cô gái toàn thân mặc trang phục đen từ từ đi ra. Trên tay nàng ôm một đứa bé mũm mĩm, làn da mịn màng trắng hồng.
Ánh mắt Đường Phong Hoa trở nên sắc sảo và gợn sóng, nhưng lời nói lại bình thản: "Bách nhi, qua đây."
"Không qua được." Đường Bách chau mày tuấn tú, lầm bầm nói, "Nàng ta điểm huyệt của con."
"Phong cô nương?" Nàng kia dùng giọng nhàn nhạt hỏi, khẽ nhướn đôi mày thanh tú, hỏi tiếp: "Ngươi lưu lại địa chỉ nhà trọ Trời xanh trên bản vẽ tu sửa đê, là có dụng ý gì?"
"Vị cô nương này, xưng hô thế nào nhỉ?" Đường Phong Hoa không vội trả lời ngay, còn hỏi ngược lại.
"Vệ Thanh Đồng." Cô gái kia chỉ trả lời ngắn gọn, không muốn giải thích nhiều.
"Tin tức của Vệ cô nương thật là nhanh nhạy." Đường Phong Hoa cười nhạt, hỏi thăm theo lễ nghĩa. E rằng không ai có thể hiểu Vệ Thanh Đồng hơn nàng. Những người dựng lên kế hoạch hãm hại nàng năm đó, có lẽ Vệ Thanh Đồng cũng là một người trong số đó.
"Ta chẳng qua là lĩnh mệnh đến điều tra thân phận của Phong cô nương mà thôi, nếu như có đắc tội, mong cô nương thứ lỗi." Lời lẽ của Vệ Thanh Đồng khá khách sáo, nhưng không có ý thả người.
"Xem ra chủ tử của cô nương sợ phái Phạm Thiên chúng tôi trả thù." Đường Phong Hoa cũng không nóng vội, nhàn nhã như đang tán gẫu: "Tu sửa đê không phải là chuyện một sớm một chiều, ta lưu lại cách thức liên lạc chỉ là bày tỏ chút thành ý."
"Nếu Phong cô nương có tài năng này, chi bằng theo ta về hành quán để cùng trao đổi việc tu sửa đê." Vệ Thanh Đồng dùng một tay giữ chặt thắt lưng của Đường Bách, có ý uy hϊếp ngầm.
Đường Bách bị người ta quản chế, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, đôi mắt to trong trẻo đen láy chớp chớp, giống như đang nói gì đó với mẹ của cậu.
Đường Phong Hoa mỉm cười, sóng mắt thay đổi tựa như mặt trăng trên trời cao xé mây lộ ra ngoài, ánh sáng chói lòa.
Vệ Thanh Đồng thấy thế, đôi mắt nhất thời xuất hiện tia cảnh giác. Nàng ta định rút bảo kiếm bên tay trái ra khỏi vỏ, bỗng nhiên trước mắt biến thành màu đen. Thân thể ngã phịch ra sau, chỉ trong chớp mắt mà ngay cả tí chút sức lực nàng ta cũng không thể có nổi!
Đường Phong Hoa canh đúng thời cơ, dải lụa trắng như tia chớp bắn nhanh tới. Dải lụa bay tới cuộn tròn quanh thân con trai, rồi thu về. Những động tác liên tiếp uyển chuyển như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.
"Tại sao..." Vệ Thanh Đồng ngã ngồi trên mặt đất, ngưỡng mặt lên hỏi. Nàng ta không cách nào nhúc nhích, chỉ còn miệng là có thể động đậy.
"Tại sao? Hừ hừ!" Đường Bách vừa được mẹ của cậu giải huyệt đạo, là đã bắt đầu nhảy nhót. Hai bàn tay cài vào nhau, đặt sau lưng. Cậu kiêu ngạo quay đầu nói với Vệ Thanh Đồng, "Từ lúc ngươi giả bộ thân thiết trò chuyện với ta, ta đã hạ độc với ngươi rồi! Không có việc gì mà tra hỏi nhà của ta ở đâu. Rõ ràng ngươi không phải người tốt mà!"
"Ngươi... Ngươi!" Vệ Thanh Đồng khó có thể tin rằng bản thân chinh chiến trên sa trường nhiều năm, hôm nay lại thua trong tay một đứa trẻ. Trong chốc lát nàng ta cừa xấu hổ lại căm phẫn, đôi mắt đẹp trợn tròn, nói không thành lời.
Đường Bách chuyển hướng sang Hoa Vô Hoan đang đứng bên cạnh, vẻ mặt dương dương tự dắc: "Sư phụ, đồ đệ bất hiếu như con đây cũng không tệ lắm chứ?"
Hoa Vô Hoan dưa tay ôm lấy cậu bé, nửa khen nửa chê nói: "Con sắm vai lợn con xơi bản lĩnh cọp con, quả thực không tệ."
Đường Phong Hoa tiến lên vài bước, khom người nói với Vệ Thanh Đồng: "Vệ cô nương, trở về nói vowischur tử của cô, quân tử hành sự phải quang minh lỗi lạc." Khi đang nói chuyện, một viên thuốc nho nhỏ được nàng ngắm vừa chuẩn xác lại có lực, nhét vào trong miệng Vệ Thanh Đồng đúng lúc nàng ta hơi há miệng.
"Không liên quan tới người ấy, là do ta tự tung tự tác." Vệ thanh Đồng vô ý thức mở miệng bảo vệ, ngay cả bản thân đã nuốt xuống độc dược gì cũng không rảnh bận tâm đến.
Đường Phong Hoa cười như không cười, liếc mắt trông nàng ta một cái rồi xoay người bỏ đi.
Màn đêm như chiếc lưới lớn bao trùm khắp chốn, bóng dáng hai lớn một nhỏ dần đi xa, không còn trông thấy rõ. Về Thanh Đồng lảo đảo bò dậy, trong đáy mắt hiện lên tia chật vật cùng phẫn nộ.
Trở lại bên trong phòng nghỉ của nhà trọ. Đường Phong Hoa không nói một lời mà cứ nhìn con trai chằm chặp.
Đón nhận ánh mắt sắc bén của mẹ, Đường Bách không tự chủ được hơi run run. Cậu cảm thấy hơi chột dạ, tự động đứng ra nhận lỗi: "Mẹ. Bách nhi sai rồi. Sau này con không dám lén lút chuồn đi nữa."
Đường Phong Hoa vẫn im lặng không nói, ánh mắt rét lạnh.
"Mẹ, mẹ đừng nhìn Bách nhi như vậy, con nói ra hết không được sao?" Đường Bách căn cứ vào kinh nghiệm tổng kết được sau những lần phạm sai lầm trước đây, cúi đầu nói rõ đầu đuôi gốc ngọn: "Cái tỷ tỷ xấu kia bắt con, hỏi con họ gì, con nói con họ Phong. Nàng ta lại hỏi mẹ tên là gì, con lại nói là Phong Uẩn. Nàng ta thắc mắc sao con lại cùng họ với mẹ, con nói là cha ta đã mất sớm rồi."
"Còn gì nữa?" Sắc mặt Đường Phong Hoa dịu hơn đôi chút. Nói chung con trai thông minh, đã không quên mất những lời nàng căn dặn khi xuất cốc.
"Còn nữa? Không có ạ!" Đường Bách ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc.
"Con lén trốn ra ngoài, khiến mẹ và sư phụ lo lắng, cần phải phạt thế nào?"
"Một tháng không được ăn thịt..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Bách nhất thời u ám, biểu cảm vô cùng bi thương. Cậu ghét nhất là phải ăn cải trắng, cải xanh và củ cà rốt. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần cậu làm sai, mẹ đều phạt cậu ăn ba loại rau củ này suốt cả tháng.
"Nếu có lần sau, thì không phải một tháng mà là một năm." Đường Phong Hoa nghiêm túc đề ra quy định mới, tay nắm chặt lại, nói thêm: "Xem như đã quyết xong. Vô Hoan, đưa Bách nhi đi ngủ giùm ta."
"Con thật sự là một đứa trẻ đáng thương a..." Đường Bách ngửa mặt lên trời đau khổ gào thét. Cậu ôm tâm tình muôn phần đau thương theo Hoa Vô Hoan ra khỏi phòng.