Đích Trưởng Tử Đoàn Sủng Hằng Ngày

Chương 17

"Móc ngoéo." Thừa Hỗ vươn móng vuốt béo."Cái này cũng nhìn thấy trong mộng?" Khang Hi hỏi.

"Đúng vậy, trong mộng có rất nhiều bạn làm như vậy." Thừa Hỗ cười ngọt ngào, trên mặt hiện ra một cái lúm đồng tiền.

Khang Hi gật đầu, xem như hiểu tại sao nhi tử không thích những món đồ chơi này, đổi lại hắn được chơi những món thú vị hơn, cũng coi thường những món cũ.

Không phải là hắn không nghĩ tới chuyện lợi dụng năng lực của con, nhưng đành từ bỏ, đó chính là nhi tử thân sinh, không phải nhặt được.

Trong hậu cung, đứa bé nào cũng cần được quý trọng, huống chi, bây giờ có hắn là khỏe mạnh nhất, còn có thể chạy nhảy.

Hai nhi tử khác còn nằm trong tã lót, một đứa sinh ra đã yếu ớt, Khang Hi không dám đi thăm con, rất sợ có tình cảm, giống hai đứa nhỏ lúc trước, hắn cũng mang kỳ vọng tốt đẹp, kết quả hai đứa chết non liên tục, đây là một đả kích dành cho Khang Hi.

Thậm chí còn tạo cơ hội cho những lão già đó, ngay cả Thừa Hỗ sinh bệnh, thái y nhiều lần ẩn ý, sợ là không qua khỏi.

Lang băm!

May mắn Thừa Hỗ không sao, không theo ý đám lão già đó.

Nếu không Khang Hi cũng không để cho Thừa Hỗ xuất hiện trước mặt, đây là đãi ngộ những người khác không có, Hoàng Hậu không thể đợi mãi ở Càn Thanh Cung, chỉ có Thừa Hỗ ăn chơi trước mặt Khang Hi.

Thiện phòng vất vả làm ra lư đả cổn, còn có đậu ve cuốn, Thừa Hỗ thực vui vẻ, muốn cắn một ngụm từ rất lâu rồi!

Khang Hi kêu thiện phòng đưa một ít qua bên Hoàng Hậu, còn nhi tử béo chỉ được ăn một khối.

"A mã~" Thừa Hỗ mém lăn lộn, nghĩ hắn đường đường là quạ đen tinh, vì ăn mà một miếng điểm tâm mà gian nan đến thế!

"Không được, ngạch nương con nói, chỉ cho phép ăn một khối." Lúc này Khang Hi quả thực vô tình, hắn cũng không muốn bị lão bà nhắc mãi, đặc biệt là vì nhi tử.

Ai...

Khi nào hắn mới có thể lớn lên?

Thừa Hỗ chỉ có thể chọn hai trong một loại điểm tâm, chọn đậu ve cuốn, không vì sao cả, ăn lư đả cổn sẽ bị dơ, Nha Nha vẫn có thói ở sạch.

Không hổ là điểm tâm thiện phòng làm, vị mềm mại, ngọt mà không ngán, Thừa Hỗ nếm một ngụm, ngon quá!

"Ăn ngon như vậy?" Khang Hi thấy nhi tử béo ăn ngon lành, rõ ràng không muốn ăn, vậy mà cũng thấy thèm.

"To quá!" Thừa Hỗ cầm một khối điểm tâm, đút vào miệng Khang Hi, đổi lại ngày thường, Khang Hi nhất định không ăn thức ăn trong tay người khác, nhưng đây là tự tay nhi tử béo đút, ăn!

"Đúng là khá ngon." Dù sao Khang Hi cũng là người lớn, một ngụm nuốt điểm tâm trên tay Thừa Hỗ, từ từ ăn, phát hiện điểm tâm ngọt mà không ngán.

Cố thái giám ở bên cạnh hầu hạ trà, thấy Khang Hi ăn điểm tâm, nhanh dâng lên, còn Thừa Hỗ đương nhiên là uống sữa bò nóng.

Vì cao lên, hắn cũng thực cố gắng, mỗi ngày nhảy 50 cái, còn kéo Khang Hi cùng nhảy.

"A mã cũng uống sữa bò." Thừa Hỗ nhíu mày, không muốn a mã uống trà.

"Ta uống cái này còn ra cái gì." Khang Hi còn không vui, hắn là người lớn, nhìn nhi tử béo uống xong là một vòng râu bạc ngay miệng, đặt lên mặt hắn, thôi bỏ đi!

"Cùng nhau uống đi mà~" Thừa Hỗ dùng đòn sát thủ.

Khang Hi không chịu nổi, chỉ thấy ở Càn Thanh Cung, hai phụ tử một người một ly sữa bò nóng, uống từng ngụm, bộ dạng hạnh phúc hệt như nhau, "Ha!"

Uống ngon thật!

Thời gian trôi nhanh, tới đầy tháng Bảo Thanh, bọn họ làm đầy tháng, Thừa Hỗ lần đầu thấy đầy tháng, rốt cuộc lúc đầy tháng hắn, đã không nhớ được.

Còn đệ đệ Tái Âm Sát Hồn, khi đó hắn cũng đang sinh bệnh, không kịp đầy tháng.

Hách Xá Lý thị phải chuẩn bị chuyện đầy tháng, chỉ làm đơn giản trong hậu cung, thuận tiện gọi người nhà Tiểu Phúc tấn Na Lạp thị đến xem như ân điển của Hoàng Thượng.

Thừa Hỗ theo Khang Hi tới, nghe nói đứa nhỏ này khỏe mạnh, nguyện ý đến xem, thật ra dưới đáy lòng, Khang Hi càng cảm thấy nhi tử béo chính là phúc tinh, sau khi thấy Bảo Thanh, tên là do Thừa Hỗ đặt, Thừa Hỗ còn nguyện ý đến gần Bảo Thanh, hai tháng đi thăm mấy lần, Bảo Thanh càng thêm khỏe mạnh.

Khi Khang Hi thích, bất kỳ chuyện tốt nào, đều được hắn ấn lên người nhi tử béo, dù sao nhi tử béo chỗ nào cũng tốt.

Dù đơn giản là đầy tháng, cũng giống nhau không ít, hơn nữa đã tháng 5, thời tiết không còn lạnh, đúng lúc cho Bảo Thanh ra gặp mọi người.

Tiểu Phúc tấn Na Lạp thị hôm nay cũng hỉ khí dương dương, không riêng gì đầy tháng nhi tử, rốt cuộc nàng cũng được ra ngoài, ở trong phòng hai tháng, nàng sắp điên rồi.

Quan trọng nhất là, ở cữ không thể tắm rửa, nàng đừng nghĩ thị tẩm, không nói đến gặp Hoàng Thượng.

Chỉ sợ ở cữ không được ra, mình sẽ thất sủng.

Chờ Thừa Hỗ nhìn thấy Tiểu Phúc tấn Na Lạp thị, nàng tinh thần sáng láng, không hề giống người khó sinh chút nào, thiếu chút nữa mất mạng, nếu Hoàng Hậu Hách Xá Lý thị không dẫn theo thái y qua đó, cứu người trở về.Không thể không nói, a mã có thẩm mỹ, rõ ràng mới ở cữ xong, Tiểu Phúc tấn Na Lạp thị nhìn không giống vừa sinh con chút nào, eo nhỏ như mấy minh tinh đời sau hắn gặp.

Trong hậu cung quả nhiên cuộc sống gian nan...

"A." Đừng nhìn Bảo Thanh chỉ có hai tháng, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn ai cũng giống như trừng, hắn chuẩn bị tìm ca hắn Thừa Hỗ.

"Đệ đệ nhận ra ta?" Thừa Hỗ kinh hỉ, nháy mắt lực chú ý trở về người Bảo Thanh.

"Ai nha, a ca nhận ra ca ca." Không ít cung nhân vây quanh hai người kinh hỉ nói.

Đúng là thần kỳ, ai từng nghĩ tới một đứa bé hai tháng sẽ nhận ra người.

Cố tình Bảo Thanh làm được, Thừa Hỗ vươn ngón tay chạm vào tay đệ đệ, Bảo Thanh cầm lấy, nhưng trẻ nhỏ không có nhiều sức, nhưng vẫn nắm chặt.

"Oa!" Thừa Hỗ trợn to mắt ngạc nhiên.