Các cung nhân đi theo phía sau, không ai dám đi lên giải cứu hoàng tử, thôi, coi như không thấy đi...A ca, chúng tôi không giúp người được, kiên cường!
Đúng là Thừa Hỗ thực kiên cường, tay nhỏ sờ lên bím tóc a mã, hắc hắc...
"Thừa Hỗ, buông tay." Rõ ràng Khang Hi cảm nhận được bím tóc của hắn rơi vào móng vuốt béo của tiểu nhãi con, lập tức đen mặt cảnh cáo.
"A mã, hư!" Thừa Hỗ không sợ hắn, cùng lắm thì đến chỗ Ô Khố mụ mụ cáo trạng, Ô Khố mụ mụ sẽ bảo vệ hắn.
"Được được được, a mã không hư, a mã thả con xuống dưới." Xem như Khang Hi sợ tiểu gia hỏa này, giọng nhanh chóng nhu hòa, rất sợ nhi tử béo nắm rụng số tóc ít ỏi trên đầu hắn.
"Không!" Thừa Hỗ cự tuyệt không thèm do dự.
"Vậy con muốn thế nào?" Khang Hi cắn răng hỏi.
"Muốn cưỡi ngựa." Thừa Hỗ vỗ bả vai a mã, ý tứ thực rõ ràng.
"Được, cưỡi ngựa." Khang Hi trả lời rất thống khoái, các cung nhân đi theo phía sau đều đại kinh thất sắc, cái gì cái gì! Hoàng Thượng người nghiêm túc không?!
Thừa Hỗ hớn hở ôm hôn a mã một cái, cọ cọ! A mã tốt!
Hắn đã sớm muốn thử, đời sau nhìn những đứa bé trên vai phụ thân rất hâm mộ, lúc hắn chết mới hai tuổi, không được thử quá nhiều thứ, sau đó chuyển sinh thành quạ đen, càng không có thân duyên cha mẹ, con quạ đen nào là phụ mẫu của mình hắn cũng không rõ.
Tiểu đoàn tử thật sự như nguyện cưỡi trên vai a mã, tầm nhìn không tính quá rõ, rốt cuộc chiều cao của a mã đặt ở đó, hơn nữa độ cao của tường, nhưng mà hắn vui!
Gót chân nhỏ lắc lư, bị Khang Hi chụp, "Đừng lắc, rơi xuống thì phải làm sao."
Chủ yếu là Khang Hi khẩn trương, sợ nhi tử béo rơi xuống, nhưng sức hắn vẫn rất lớn, tuy đầu không quá cao, lúc trước vì để đối phó Ngao Bái nên bản thân đã tăng luyện tập.
Cõng thêm ba tiểu đậu đinh nữa cũng là chuyện bình thường, nếu không phải sợ nhi tử béo rơi từ trên vai xuống, hắn còn có thể chạy vài bước đó.
"Không có đâu." Tay Thừa Hỗ nâng đầu a mã, đắc ý nói.
"Thật không?" Khang Hi tỏ vẻ hoài nghi.
"Sẽ không." Hắn chính là quạ đen biết bay, sao có thể ngã chứ.
Khang Hi lập tức nắm cẳng chân nhi tử béo, chạy nhanh hai bước, chọc Thừa Hỗ nắm chặt a mã nhưng không được, còn phát ra tiếng cười liên tục, chim chóc bay tứ tán.
Một đường đi đến chỗ Tiểu Phúc tấn Na Lạp thị, Tiểu Phúc tấn còn đang ở cữ, Khang Hi không thể gặp người, ngoại trừ Hoàng Hậu Hách Xá Lí thị, Khang Hi chưa từng ôn nhu tiểu ý với nữ nhân nào trong hậu cung.
Cho nên nắm tay nhi tử béo, tới phòng Bảo Thanh, lúc này Bảo Thanh đang ngủ, thấy Hoàng Thượng vào, cung nhân lập tức quỳ đầy đất.
"Đứng lên đi." Khang Hi thấy trong phòng vốn không dư dả, người còn phải quỳ đầy đất, càng mất kiên nhẫn."Dạ." Mọi người nghe lời nhanh chóng đứng lên.
"Bảo Thanh thế nào?" Tới cũng tới rồi, dù thế nào Khang Hi cũng phải quan tâm con một chút, tỏ vẻ thôi.
"Hồi Hoàng Thượng, a ca ăn uống rất tốt." Vυ' nuôi cũng không thể trả lời câu khác, rốt cuộc một em bé sinh ra mấy ngày, ngoại trừ ăn thì chỉ có ngủ, không ai tin được, hoàng đế đột nhiên đi vào.
Lần trước Khang Hi xuất hiện, là ngày Bảo Thanh sinh ra, nếu nhi tử béo không muốn thăm đệ đệ, nói không chừng hắn sẽ không xuất hiện.
Thật ra trong lòng hắn có một chút trốn tránh, đứa bé đầu tiên đã chết, đối với hoàng đế Khang Hi mà nói, vẫn có chút đả kích.
Cho nên đối với con, hắn không dám gần gũi quá, rốt cuộc tình cảm bồi dưỡng ra, lại đột nhiên không còn, có lẽ hắn không thể thừa nhận lần thứ hai.
Còn tại sao gần gũi Thừa Hỗ, đó là khác, đầu tiên đứa nhỏ này là con thứ nhất của vợ cả, đồng thời còn bởi vì, đứa này tìm được đường sống trong chỗ chết, ngoại trừ thịt trên người chưa quay trở về, ngày càng có tinh thần.
Khang Hi cho rằng nhi tử béo có phúc, hơn nữa phát hiện Thừa Hỗ ở bên hắn càng thêm tốt, càng cảm thấy đứa con trai này giống hắn.
Năm đó hắn chịu đựng bệnh đậu mùa, cuối cùng thành người thắng hoàng quyền, không nói tương lai Thừa Hỗ có kế thừa đại thống hay không, biểu hiện trước mắt Khang Hi vẫn thực vừa lòng.Đối với những đứa con khác cũng không chú ý nhiều, rốt cuộc Khang Hi cũng là con người, mỗi ngày phải làm quá nhiều quá nhiều chuyện, tinh lực vẫn có hạn.
Đôi khi, hắn cũng sẽ hâm mộ nhi tử béo, mỗi ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, cố tình hắn làm hoàng đế thì không được.
Chỉ có thể lựa chọn đoạt đồ chơi nhi tử, nhìn thấy Thừa Hỗ bị đoạt đồ chơi rồi kêu la, tâm trạng bỗng nhiên thoải mái.
Thừa Hỗ không biết suy nghĩ a mã, nếu biết sẽ không cưỡi ngựa đơn giản như vậy!
Với Khang Hi so sánh chỉ hỏi một câu đơn giản, Thừa Hỗ làm ca ca nghiêm túc hơn nhiều, vấn đề hỏi cũng hiếm lạ cổ quái hơn, Khang Hi nghe còn ngạc nhiên, trong cái đầu nhỏ này đến tột cùng chứa những gì.
Nhưng hắn cũng không cản tiểu gia hỏa nói chuyện, làm con hắn, có gì là không thể hỏi? Ngoại trừ câu không trả lời được.
Vυ' nuôi của Bảo Thanh vẫn thực nghiêm túc, vấn đề của Thừa Hỗ đều trả lời được, Thừa Hỗ rất vừa lòng, nghiêm trang gật đầu nói, "Chăm sóc đệ đệ, có công, thưởng."
"Ha ha ha, thưởng!" Khang Hi bị nhi tử béo chọc cười, bế lên hôn hai cái.Thừa Hỗ: ???
A mã điên rồi!!!
Đáng tiếc hắn còn chưa kịp chọc ghẹo đệ đệ, đã bị a mã ôm đi, ý là, nên trở về làm việc!
Thừa Hỗ cũng cạn lời, a mã làm việc thì có liên quan gì tới hắn?
Hắn chỉ là một nhóc con hơn hai tuổi, nhiệm vụ chủ yếu là ăn nhậu chơi bời, công việc, hắn và hai chữ công việc không có quen biết!
Cố tình giá trị vũ lực chênh lệch, chỉ có thể bị đóng gói mang đi, cũng may điểm tâm chỗ a mã không tồi, hơn nữa thình thoảng hắn đưa ra ý kiến cải tiến, điểm tâm ăn càng ngon hơn, vui vẻ xoay vòng.