Đích Trưởng Tử Đoàn Sủng Hằng Ngày

Chương 7

Tất cả tất cả, toàn bộ đều áp lực trong người, chỉ có đối mặt với vợ con, mới có thể toát ra bản tính.Thừa Hỗ không biết trong trí nhớ hắn, Khang Hi đều là nghiêm túc, mặc dù là đệ đệ Bảo Thành, có sủng nịch, nhưng mà chờ sau khi Bảo Thành lớn lên, có thêm một phụ thân làm đế vương.

Nhưng cuối cùng Hách Xá Lí thị vẫn mềm lòng, rốt cuộc là thịt trên người nàng xuống, nàng không đau lòng thì ai đau lòng, nhớ tới những lần chịu tội trước của con, khuôn mặt còn chưa trở về như trước được, không mượt mà như trước kia.

Thừa Hỗ cũng không biết suy nghĩ của a mã và ngạch nương, giờ phút này đang nằm trong lòng ngạch nương tức giận!

"Sao vậy? Còn tức giận?" Khang Hi cười hỏi.

Còn Hách Xá Lí thị, đang cẩn thận chà lau nét mực trên mặt nhi tử, nhưng xử lý không hết, còn cung nhân bên cạnh, Hách Xá Lí thị thích tự mình làm hơn.

"Hừ!" Thừa Hỗ ngạo kiều quay đầu, không trả lời a mã hắn, a mã hư!

"Ăn bánh không? Bánh này rất thơm, là a mã chuẩn bị riêng cho Thừa Hỗ chúng ta." Khang Hi dụ dỗ nhéo một khối điểm tâm, quơ trước mặt nhi tử béo, cười tủm tỉm hỏi.

Thừa Hỗ trộm ngắm điểm tâm trong tay a mã, hình như, hình như ăn khá ngon.

Khang Hi nhìn nhi tử béo trộm nuốt nước miếng, miệng cười càng tươi hơn.

Lúc này rốt cuộc tay Thừa Hỗ được lau khô, Hách Xá Lí thị dùng khăn lông ấm áp, cuối cùng lau sạch mực nước.

Nghĩ cũng biết, đồ Khang Hi dùng, có thể tệ ư?

Chất lượng thật sự tốt quá, con nít làn da non nớt, Hách Xá Lí thị vẫn oán trách trượng phu trong lòng, nhưng mà cũng không nói ra miệng.

Đôi tay Thừa Hỗ được giải phóng, không duỗi tay lấy điểm tâm như Khang Hi đoán, thiết, tưởng hắn ba tuổi thật sao?

Đời sau có món gì ngon mà hắn chưa hưởng qua, làm quạ đen thành tinh hiếm hoi ở Hoa Hạ, Thừa Hỗ không phải qua ngày tháng trốn tránh, ngược lại, hắn có quốc gia nuôi, đồng thời cũng cống hiến không ít cho quốc gia.

Hơn nữa bản thân hắn cũng không có tính công kích, kỹ năng lớn nhất là miệng quạ đen, nếu không ngày tháng nào có tự tại được vậy.

Có quốc gia nuôi thật tốt!

"Không mắc lừa?" Khang Hi buồn bực, phát hiện không ghẹo nhi tử béo được, lập tức mất đi lạc thú.

?!

Có ai làm a mã như người sao?!

Thừa Hỗ khó tin nhìn a mã sụp đổ hình tượng.

"Hoàng Thượng, có ai ghẹo con như người không?" Hách Xá Lí thị ra tiếng đúng lúc, miễn cho Khang Hi ghẹo con sốt ruột, khóc cho hắn xem.

"Ta chỉ, chỉ ghẹo hắn thôi mà." Khang Hi chột dạ đút điểm tâm bên miệng Hách Xá Lí thị, Thừa Hỗ ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy khuôn mặt ngạch nương đỏ ửng, nhưng không có cự tuyệt, chủ yếu là đối diện ánh mắt ân cần của Khang Hi, nàng hé miệng cắn một ngụm, sau đó gật đầu nói, "Ăn ngon."...

Thừa Hỗ khϊếp sợ!

Hắn trọng sinh trở về, chỉ để xem a mã và ngạch nương ân ái, rải cẩu lương sao?!

Đối diện với cẩu lương lạnh băng, vô tình đánh lên mặt hắn, trốn cũng không thoát.

Ha hả...

Hách Xá Lí thị thấy nhi tử khϊếp sợ, không còn mặt mũi, cầm một khối điểm tâm, đưa cho Thừa Hỗ, tay Thừa Hỗ nhận điểm tâm theo thói quen, khác với bàn tay a mã, điểm tâm lớn, to chừng bàn tay hắn, nghe mùi thơm ngào ngạt, vừa nhìn đã thấy ngon.

Đây cũng là hương vị Thừa Hỗ hoài niệm, sau khi biến thành quạ đen, hắn không có ăn ngon như vậy, thiện phòng trong hoàng cung, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào ăn vụng, mỗi ngày đều ghi lại số lượng.Thừa Hỗ như con hamster nhỏ, gặm khối điểm tâm từng chút, bởi vì ngạch nương ôm, nếu ăn bằng quai hàm, nhất định sẽ có vụn điểm tâm trên quần áo ngạch nương.

Tiểu nhãi con tri kỉ sao có thể làm ra chuyện đó, hắn cũng không phải a mã, hư!

Huyền Diệp: ???

"Con đang mắng ta phải không?" Khang Hi nhìn thoáng qua nhi tử béo nhà hắn, hoài nghi hỏi.

!!!

A mã có thuật đọc tâm?!

"Vẻ mặt của nhi tử thật dễ đoán, sau này phải làm sao đây." Khang Hi duỗi tay xoa chóp mũi Thừa Hỗ nói.

"A mã hư!" Thừa Hỗ thở phì phò nói, hắn không sợ a mã, chủ yếu là ỷ mình nhỏ tuổi, biết a mã sẽ không tức giận thực sự.

Đừng đùa, tuổi tác này không kiêng nể gì, qua thôn này thì không có cửa hàng nào.Hắn còn chưa nhân cơ hội làm càn một lần, ngẫm lại bộ dạng nghẹn khuất của đệ đệ Bảo Thành, Thừa Hỗ cảm thấy mình phải kêu thêm vài tiếng a mã hư, xả giận thay đệ đệ.

Hắn chính là một người ca ca tốt! Không cần cảm tạ!

Đáng tiếc khoảng cách Bảo Thành sinh ra còn lâu, hắn tịch mịch, Bảo Thanh cũng vừa mới sinh ra, còn Tái Âm Sát Hồn, hắn chưa gặp qua, chỉ nghe nói là Ô Khố mụ mụ đặt tên, hy vọng đệ đệ có thể cường tráng giống hán tử trên thảo nguyên, đáng tiếc không như mong muốn.

Ngược lại là bắt đầu từ Bảo Thanh, đa số con nít đều còn sống.

Ngay cả Thừa Hỗ, nếu hắn không trọng sinh, sợ cũng rất khó vượt qua cửa này, thân phận hoàng tử, tôn quý mang đến vinh hoa phú quý cho hắn, nhưng cũng có cái xấu, thuốc không đủ tốt, khiến mạng nhỏ không còn.

Tưởng tượng như vậy, Thừa Hỗ quyết định từ nay về sau phải chăm chỉ rèn luyện, tranh thủ sống lâu mấy năm!

Hắn còn muốn dẫn đệ đệ cùng nhau chơi đùa!

Sinh hoạt trong hoàng thành, Thừa Hỗ vẫn thấy không quen, rốt cuộc đời sau tự do quen rồi, trong hoàng cung, quy củ nhiều như lông trâu, đương nhiên, đối với một đứa bé như hắn mà nói, chỉ cần sống vui vẻ bình an lớn lên là được rồi.

"Ô Khố mụ mụ, a mã hư, đồ mèo hoa." Không sai, tiểu bằng hữu Thừa Hỗ đã tới tìm Ô Khố mụ mụ cáo trạng.