Đích Trưởng Tử Đoàn Sủng Hằng Ngày

Chương 4

Đối với những món đồ chơi này, Thừa Hỗ hơi ghét bỏ, hổ bông màu sắc sặc sỡ, sư tử ngậm đồng tiền, còn có con rối tạo hình quỷ dị....

Lúc nhỏ hắn chơi mấy món này?

Không trách linh hồn Thừa Hỗ đặt câu hỏi, chỉ với con rối kia, thân mặc hồng y, nhìn thế nào cũng thấy dọa người! Nửa đêm nhìn thấy nhất định sẽ bị hù chết?

Lại nhìn sư tử ngậm đồng tiền, Thừa Hỗ bắt đầu hồi ức mình đời trước, rốt cuộc thẩm mỹ thế nào.

Cuối cùng là trò xếp hình còn khá bình thường, bình thường thì bình thường, hắn không muốn chơi chút nào...

Thái giám hầu hạ hoàng tử sắp khóc, tại sao a ca không thích cái nào hết?

Bởi vì không dám có động tĩnh quá lớn, cho nên chuẩn bị đồ chơi cho hoàng tử, đều khá an tĩnh, không cần có nhiều động tĩnh là có thể chơi.

Con nít bình thường thì chơi trống , quẳng đi chỗ khác chơi, đừng đùa, chơi những thứ đó chọc giận Hoàng Thượng, bọn họ nhất định ăn không hết gói đem đi.

Đổi lại ngày thường, bọn họ nhất định hầu hạ hoàng tử mặt mày hớn hở, nhưng không biết hoàng đế trúng gió gì, muốn hoàng tử ở dưới mí mắt hắn, xui xẻo cũng chỉ có thái giám.

Dù Thừa Hỗ không có hứng thú, vẫn phối hợp chơi, còn mấy món xấu xí đó, hắn không thèm nhìn một cái, cay mắt!

"Gặp qua Hoàng Thượng." Hách Xá Lí thị chờ đến giữa trưa mới đến, chủ yếu là sợ quấy rầy Khang Hi làm chính sự, mặc dù nàng là Hoàng Hậu, vậy cũng không được phép.

Hậu cung không được tham gia vào chính sự, đó là tổ huấn, Hách Xá Lí thị không thể khiêu chiến Khang Hi.

"Sao không nghỉ ngơi nhiều hơn." Khang Hi thấy Hoàng Hậu lại đi, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt nàng, quan tâm hỏi.

Đối với Hoàng Hậu Khang Hi vẫn thực quan tâm, rốt cuộc là thê tử nguyên phối của mình, tình cảm cũng khác biệt.

Hách Xá Lí thị đương nhiên cảm động hoàng đế săn sóc, nàng mỉm cười nói, "Đã nghỉ ngơi đủ."

"Ngạch nương!" Thừa Hỗ nghe hai người nói chuyện, lập tức bỏ lại thái giám theo sau, bước chân ngắn tới bên cạnh Hách Xá Lí thị, nhào qua.

Giây tiếp theo, hắn rơi vào một cái ôm cứng cỏi nhấc đầu lên thì thấy a mã, nụ cười trở nên suy sụp, "Muốn ngạch nương."

"Cho cho cho." Khang Hi tức giận nói, sau đó nhét Thừa Hỗ vào lòng Hách Xá Lí thị.

Lập tức mặt mày hai người đều hớn hở, Khang Hi nhìn hai nụ cười giống nhau như đúc, ngây người hai giây, nếu nói bộ dáng, đích trưởng tử tương đối giống mình, chỉ là đôi mắt giống thê tử hơn, hai người cười thì càng giống hơn, bên phải đều có má lúm đồng tiền.

"Làm sao vậy?" Hách Xá Lí thị buồn bực nói.

"Làm sao vậy?" Thừa Hỗ học theo miệng ngạch nương, giọng còn non nớt.

"Cái này gọi là kêu như vẹt." Khang Hi chọc má lúm trên mặt nhi tử nói.

Thừa Hỗ ỷ tuổi thực mình chỉ hơn 2 tuổi, vốn không sợ Khang Hi, ở trong lòng ngạch nương lớn gan nói, "A mã học vẹt."

Có hại là không thể nào, nếu a mã muốn đánh hắn thật, cùng lắm thì tìm Ô Khố mụ mụ!"Hắn đang trào phúng ta?" Khang Hi nghe vậy sửng sốt hỏi.

Có Hách Xá Lí thị ở đây, Khang Hi không thể đánh tên tiểu tử này thật, hơn nữa nhi tử vừa mới bệnh nặng mới khỏi, có thể hoạt bát như vậy, đôi phu thê cao hứng cỡ nào.

Lúc trước nhãi con sốt cao không lùi, người sốt sắp mơ hồ, đó mới là cái đáng sợ.

Lúc này Cố thái giám vội vàng chạy tới, "Hoàng Thượng."

"Xảy ra chuyện gì?" Khang Hi thấy sắc mặt Cố thái giám nghiêm trọng, hỏi.

"Bên Tiểu Phúc tấn có động tĩnh." Dù sao Cố thái giám cũng là người tính tình ổn trọng, chỉ cúi đầu nói."Tiểu Phúc tấn sắp sinh? Ta qua đó xem thử." Làm chủ hậu cung, Hách Xá Lí thị không thể thoái thác không đi, chỉ là không thể ôm nhi tử theo được.

"Thừa Hỗ, đừng quấn lấy ngạch nương con, lại đây đi." Khang Hi cười nói.

"..." A mã mặt người quá bỉ ổi rồi, ta hoài nghi người muốn trả thù.

"Nếu không, để ta dẫn qua đó?" Hách Xá Lí thị thấy nhi tử nắm quần áo mình, chần chờ hỏi.

"Hoàng Hậu không thể sủng hắn quá, để ta ôm là được." Khang Hi mạnh mẽ đào nhi tử lại đây, hắn rất ít dùng chữ trẫm trước mặt Hoàng Hậu, cũng chỉ ở bên ngoài, mới cố tình nói, ước lượng phân lượng nhi tử, hắn vỗ nhẹ cổ Thừa Hổ, "Nặng thế này, không biết xấu hổ để ngạch nương ôm lâu như vậy."

???

Người đau lão bà? Tại sao phải đạp lên nhãi con của mình?!

Đổi lại là một đứa bé hai tuổi mà nói, nhất định là không hiểu lời nói tỏa ra mùi trà bốn phía của người, nhưng mà hắn thì hiểu nha!

Không thể tin được a mã là loại người thế này!

Hách Xá Lí thị nhấp môi cố nhịn cười, thật sự là nhi tử trợn tròn mắt rất đáng yêu, sờ mặt nhi tử, nàng phải đi, hết cách rồi, nàng làm Hoàng Hậu, có trách nhiệm quản lí hậu cung, đặc biệt là chuyện phi tần hậu cung sinh sản, không thể trốn được.

"Ngạch nương..." Thừa Hỗ vươn tay, đáng tiếc ngạch nương hắn đã rời khỏi Càn Thanh Cung, giữ hắn lại, hắn còn muốn đi xem đại đệ đệ.

"Thừa Hỗ, nên nghỉ trưa." Khang Hi cảm thấy con nít phải có quy luật làm việc và nghỉ trưa, mới có thể lớn lên khỏe mạnh, tựa như hắn khi còn nhỏ.

Hắn cũng không muốn nhi tử béo đến chỗ Na Lạp thị sinh sản, vốn dĩ thần hồn của đứa nhỏ kia đã yếu, lỡ như sinh con làm ảnh hưởng đến Thừa Hỗ, cho hắn ngủ vẫn tốt hơn.Khang Hi vốn không có thói quen ngủ trưa, rốt cuộc hắn vẫn luôn rất bận rộn, vội đến mức thời gian nghỉ ngơi buổi tối còn không đủ, hoàn toàn là đang dùng cơ thể để liều mạng, hắn quá thiếu thời gian.

Thừa Hỗ có tâm phản kháng, cuối cùng không đấu lại giá trị vũ lực của a mã, bị đẩy ngã xuống giường, chỉ mới mấy gian, đã nghe có tiếng khò khè, hết cách, hắn chỉ trưởng thành về mặt ý thức, còn hiện thực thì tàn khốc, hắn chỉ là một đứa bé có hơn 2 tuổi.

Khang Hi nghe tiếng hít thở đều đều, khóe miệng cong lên, cảm thấy mí mắt cũng nặng theo, cuối cùng cũng ngủ.