Em Có Thể Tán Tỉnh Bác Sĩ Trầm Không?

Chương 3: Em không phải nhóc con

Trầm Tranh trong nháy mắt trợn tròn mắt lên:

“Em... Em đều nhớ rõ!”’

Anh đột nhiên như phát hiện cái gì, vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Tối hôm qua em không hề uống say?!?”

Lục Vũ Ngang lại không nhịn được cười ra tiếng:

“Có chút rượu này đã uống say. Anh có phải quá xem thường em rồi không!”

Trầm Tranh hoàn toàn nổi giận. Tối hôm qua Lục Vũ Ngang vừa lên xe đã nói muốn anh, làm cả người anh sửng sốt, anh chỉ có thể nghĩ rằng Lục Vũ Ngang là uống say nên ăn nói linh tinh. Sau khi về nhà Lục Vũ Ngang cứ như vậy đi ngủ mà sáng nay hắn tỉnh lại vẫn làm một bộ dáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh mới triệt để yên lòng. Cũng không ngờ tới tên nhóc này thế mà nhớ tất cả!!!

“Lục Vũ Ngang!”

Trầm Tranh hắn mày, ngữ khí mang theo mấy phần lửa giận.

"Đùa giỡn anh thật sự rất vui sao?"

Trầm Tranh hiện tại ngàn lần muốn tìm nhà họ Lục để hỏi rõ ràng. Ba năm nay đến cùng Lục Vũ Ngang được đưa đến trường học lung ta lung tung cái gì mà lại học thành bộ dáng của bọn công tử ăn chơi ngả ngớn thế này! Lục Vũ Ngang thấy Trầm Tranh thật sự bị chọc ghẹo đến tức giận, ánh mắt không dễ phát hiện hơi tối sầm lại.

"Xin lỗi, anh.”

Hắn cũng không muốn thực sự làm Trầm Tranh tức giận, chỉ có thể buông tha anh.

"Anh! Ngày hôm qua em thực sự uống khá nhiều rượu, hiện tại đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo!"

Trầm Tranh nhìn thiếu niên trước mặt một bộ dáng chân thành, chung quy vẫn không đành lòng phát hỏa với hắn. Anh còn nhớ thời điểm lần đầu gặp mặt Lục Vũ Ngang, một đứa bé đẹp đẽ như vậy hệt như thiên sứ thế nhưng trong ánh mắt không hề có chút thần sắc nào, đối với mọi người đều là lạnh như băng. Bây giờ như thế nào lại luôn chủ động thân cận. Huống hồ bọn họ đã rất lâu không gặp nhau, không nên vừa bắt đầu đã náo loạn đến mức cả hai đều không vui như vậy. Trầm Tranh không khỏi thở dài một hơi, mở lòng nói:

“Được rồi nhanh đi ăn cơm đi.”

Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Trầm Tranh dường như nhớ ra việc gì hỏi:

“Tiểu Ngang em hôm nay có dự định đi đâu không?”

“Về nhà cũ thăm ông nội một chuyến.”

Lục Vũ Ngang hững hờ trả lời: "Sau đó thuận tiện ghé công ty.”

“Vậy để anh đưa em đi.”

“Không cần đâu. Anh đi làm đi.”

Lục Vũ Ngang biết từ nhà đến bệnh viện nơi Trầm Tranh làm việc cần đến 1 tiếng, làm sao hắn có thể nhẫn tâm để anh đưa mình đi nữa chứ.

"Còn nữa, anh à tại sao anh không mở một bệnh viện tư của riêng mình cho gần nhà, như vậy sẽ tiện hơn nhiều."

“Em nói nghe dễ dàng thế.”

Trầm Tranh cười khổ: "Với tiền lương của anh hiện tại muốn mở được bệnh viện của riêng mình chắc chắn là không đủ.”

“Vậy em mở cho anh!”

Lục Vũ Ngang tùy tiện mở miệng lại đem số tiền vài chục tỷ để thành lập bệnh viện xem như vài đồng mua đồ ăn vặt ven đường. Trầm Tranh đầu tiên sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được nở nụ cười.

Sáu năm trước hắn ở bệnh viện nhặt được Lục Vũ Ngang. Khi đó Lục Vũ Ngang mới vừa từ trong tay bọn cướp trốn ra được, cả thân thể lẫn tinh thần đều suy yếu, tối tăm cùng bất lực. Mặc cho cảnh sát dùng đủ mọi biện pháp cũng không thể hỏi ra được nhà hắn ở nơi nào. Cuối cùng chỉ có thể để anh mang hắn về nhà. Anh nuôi nấng Lục Vũ Ngang ròng rã ba năm, mãi đến tận ba năm trước người nhà họ Lục tìm tới anh. Anh thế mới biết được tên nhóc con mà anh thu nhận nghiễm nhiên là cháu đích tôn của nhà họ Lục nổi tiếng toàn quốc. Nhà họ Lục nhận Lục Vũ Ngang về đưa sang nước ngoài du học, ba năm sau trở về hắn đã trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lục gia.

Vì vậy đừng nói là mở một bệnh viện mấy chục tỷ, chỉ cần Lục Vũ Ngang muốn, nói một tiếng cũng có thể trực tiếp đem cả bệnh viện anh làm việc mua lại. Biết Lục Vũ Ngang chắc chắn có khả năng nhưng Trầm Tranh cũng không vì vậy mà tiếp nhận.

“Anh biết em hiện tại có tiền.”

Anh vươn tay ra, cười cười xoa đầu thiếu niên trước mặt.

"Anh cũng không bết bát tới mức phải nhờ đến một nhóc con như em chăm sóc.”

…Cảm thấy tay của Trầm Tranh xoa loạn ở trên tóc mình, lông mày Lục Vũ Ngang không tự chủ nhếch cao hơn một tí, theo bản năng muốn né tránh. Hắn rất muốn nói cho Trầm Tranh biết mình đã sớm không còn là đứa nhóc năm đó nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ Trầm Tranh vui vẻ cười híp mắt, hắn chung quy vẫn là nhịn xuống không nói.

Hôm nay thế thôi.

Hắn uống một hơi hết ly sữa bò.

Sau này có cơ hội sẽ cho anh biết ai mới chính là nhóc con!!!

---------------//////////---------------

Awww dáng uống sữa cute thế cơ mà

Anh bác sĩ cũng thiệt dễ thẹn thùng