Trì Vũ nhìn cậu ta, ánh mắt phức tạp: “Anh thật là...”
Trì Nhạc nói xong mới cảm thấy có phải mình ăn không ngồi rồi quá rồi không, nên cậu ta cố gắng bù đắp một chút: “Ờ, anh cũng...”
“Anh nghĩ giống hệt với em!”
Trì Nhạc: Gì?
Trì Vũ giống như tìm được đồng minh, vỗ vỗ Trì Nhạc: “Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải kèm cặp họ làm việc thật tốt, em sẽ giám sát anh cả!”
Trì Nhạc tỉnh tỉnh mê mê: “Anh sẽ đốc thúc anh hai?”
“Em sẽ nhắc nhở anh ba!”
“Anh sẽ thúc đẩy anh bốn?”
Trì Vũ gật đầu hài lòng: “Làm tốt lắm, anh năm!”
Em chỉ nói vậy thôi, anh phải làm cho tốt đấy!
Trì Nhạc: ? ? ?
Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn!
Các anh em họ Trì ở nơi khác đều hắt xì một phát, mưa nên trời lạnh, phải mặc thêm áo khoác mới được.
Hôm sau, Cố Thần chăm sóc mẹ Cố ở bệnh viện, vừa ăn uống xong thì nhận được cuộc gọi từ Chu Mặc.
“Hu hu hu, người anh em, tôi bị tai nạn xe rồi, cậu mau tới đón tôi đi.”
Cố Thần giật mình, đứng dậy: “Cậu ra ngoài rồi à? Không phải tôi đã dặn cậu không được ra ngoài sao?”
“Tôi chỉ muốn đến bệnh viện tìm cậu, ai ngờ lại xảy ra tai nạn! Cậu tìm đại sư ở đâu mà đúng thế!”
Cố Thần nghe giọng nói của anh ta vẫn rất khỏe mạnh, đoán chắc anh ta không có chuyện gì lớn: “Cậu ở đâu?”
“Ở khu cấp cứu của bệnh viện.”
“Đợi tôi, tôi sẽ đến ngay.”
Cố Thần cúp điện thoại, trong lòng càng thêm tin tưởng vào khả năng của Trì Vũ.
Ở trường học.
Trì Nhạc ôm cuốn sách Trì Vũ cho, mặc dù cậu ta đọc mà không hiểu gì, nhưng em gái đã bảo chỉ cần học thuộc là được.
Nguyên Gia thấy từ sáng đến giờ Trì Nhạc cứ ôm một cuốn sách để học thuộc, lấy làm kỳ lạ, mặt trời mọc phía tây hay sao mà Trì Nhạc lại chịu học tập?
Sách này có vẻ không phải do nhà trường cung cấp, vậy cậu ta đang học cái gì?
Cuốn sách của Trì Nhạc được đặt ngay trên bàn, ai cũng có thể nhìn thấy.
Nguyên Gia liếc nhìn qua, trên sách viết những chữ tối nghĩa khó hiểu, còn vẽ một số động tác tay kỳ lạ.
Nhìn những chữ viết và hình vẽ đó, Nguyên Gia cảm thấy có một sức hút lạ lùng, vô thức đọc thì thào những từ đó, tay cũng bắt chước những động tác tay trong hình.
Cậu ấy đang xem say mê, bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng. Cúi đầu xuống, một giây sau đó đã vội vàng đứng dậy, lấy cặp sách từ trong ngăn kéo ra ném lên bàn.
“Cháy... cháy rồi!”
Trì Nhạc sợ hết hồn, nhanh chóng ôm lấy quyển sách bảo vệ thật kỹ, nhìn cái cặp sách đang bốc cháy trên bàn, hết sức bối rối.
Chuyện gì vậy?
Rào!
Không biết Trì Vũ lấy từ đâu ra một cốc nước, đổ lên cặp sách, nhưng ngọn lửa vẫn chưa tắt.
Đây không phải là ngọn lửa thông thường, cô nhìn sang Nguyên Gia, trước khi mọi người phát hiện ra điều bất thường, nhanh chóng ném cái cặp xuống đất, đạp đạp, âm thầm dùng pháp thuật để dập tắt ngọn lửa.
Lúc này Nguyên Gia mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nguyên Gia! Trì Nhạc!”
Cơ thể Nguyên Gia cứng người, nhìn về phía bục giảng. Tiêu rồi, giờ đang trong giờ học!
“Hai người các em dám nghịch lửa ở trong giờ học, xem giáo viên không tồn tại à?”
Trì Nhạc: ???
Có liên quan gì đến em chứ?
“Thưa thầy, em không có.” Trì Nhạc nói với vẻ uất ức.
“Hai em ngồi cùng bàn, em ấy nghịch lửa mà em có thể không biết sao? Biết chuyện mà không báo, tội tăng thêm một bậc!”
Trì Nhạc: ???
Giáo viên rất tức giận, mặc dù lớp này có thành tích không tốt, nhưng hầu hết chỉ là ngủ gật trong giờ học, xem những thứ lung tung, chứ chưa bao giờ có ai dám nghịch lửa trong giờ học!
Hai đứa này thật quá đáng!
“Phạt hai em đi quét sân trường!”
“Cái gì?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin