Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Triệu Phong lau nước mắt trên mặt, anh ấy xoay người nhìn ba người trên mặt đất.
Bố Lương nhìn chằm chằm Triệu Phong, tay siết chặt tờ giấy: "Con..."
Triệu Phong không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, anh ấy lấy công văn ra: "Cảnh sát thụ án, tôi nghi ngờ mấy người có liên quan đến vụ mưu sát, làm phiền mấy người trở về đồn cảnh sát với tôi."
Ngoài trời đang mưa to, giống như muốn gột rửa hết thảy.
Trì Vũ cầm ô đi trong mưa, chưa đi được mấy bước, bỗng có một cơn gió mạnh, ô trong tay bị thổi bay mất.
Trì Vũ: ...
Cũng may cô phản ứng, nhanh chóng tạo ra một l*иg linh khí cho bản thân, để tránh mưa gió.
Trì Vũ nhìn chiếc ô bị thổi bay, cảm giác quen thuộc lại đến.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng nhụt chí lấy điện thoại, giây tiếp theo cô lại nhanh chóng lùi về sau, sau đó có một tia sét đánh vào nơi cô vừa đứng.
Trì Vũ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, hết pin rồi.
Cô nhìn điện thoại đã sập nguồn, lại nhìn mặt đất vừa bị sét đánh trúng, cuối cùng cô chán nản đi về một phía.
Trong nhà Cố Thần.
Hôm nay, bạn cùng phòng ở đại học là Chu Mặc biết chuyện của anh ta nên đã đến thăm.
Mẹ nằm viện, Cố Thần bảo Chu Mặc ở nhà, hai người cũng có thể trò chuyện.
"Tiếp theo cậu tính thế nào? Nếu cậu muốn bắt đầu lại, tôi dẫn cậu đi gặp vài người, kêu gọi đầu tư."
"Tôi không thiếu tiền." Cố Thần biết Chu Mặc có ý tốt, nhưng quả thật bây giờ anh ta không thiếu tiền.
"Cậu không thiếu tiền? Cố Thần, tốt xấu gì chúng ta cũng từng ở với nhau bốn năm, cậu không cần cậy mạnh với tôi, cậu nghĩ rằng tôi không biết sao, người kia đã lừa hết tiền của cậu!"
Cố Thần im lặng, anh ta nhớ đến Trì Vũ, cười nói: "Tôi gặp quý nhân, cô ấy đồng ý đầu tư cho tôi."
"Ai?" Chu Mặc hỏi, anh ta chỉ sợ Cố Thần vì giữ thể diện nên cố ý lừa anh ta.
Cố Thần đang định nói, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Chu Mặc ngồi gần cửa, anh ta đi ra mở cửa, cửa vừa mở, nhìn thấy thứ ngoài cửa thì hô to.
"Ma... Ma!"
Cố Thần hoảng sợ, lập tức đứng lên, anh ta đi ra cửa, khi thấy rõ tình hình ngoài cửa thì rơi vào im lặng.
Chỉ thấy ở ngoài cửa, một cô gái người ướt sũng, tóc tai bù xù, trông hệt như quỷ nước vậy.
Cố Thần sững sờ ở đó, cho tới khi anh ta nhìn xuyên qua mái tóc rối bời thấy được đôi mắt quen thuộc, trái tim anh ta mới dần ổn định lại.
“Cô... Rất thích biểu diễn những màn nghệ thuật vào ban đêm à?”
Nói thì như vậy, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng bước tới, đẩy Chu Mặc sang một bên, cởϊ áσ khoác của mình ra choàng lên người “nữ quỷ” kia.
Chu Mặc bị dọa đến sững người: ?
Cố Thần dẫn Trì Vũ vừa biểu diễn màn nghệ thuật trong đêm hôm vào trong nhà, đưa cô đến sofa đâu ra đấy, rồi mới quay sang nói với Chu Mặc: “Rót một cốc nước ấm đi.”
Nói xong, anh ta đi vào phòng, chẳng bao lâu lại mang một cái khăn mới ra, đưa cho Trì Vũ: “Mới đấy.”
Trì Vũ nhận lấy chiếc khăn, nói lời cảm ơn, rồi lau khô mái tóc.
Cố Thần nhìn cô như vậy, vẫn chưa yên tâm: “Có muốn thay quần áo khác không? Có thể mượn quần áo của mẹ tôi.”
“Không cần, tôi chỉ bị dính mưa chút thôi.” Trì Vũ gạt mái tóc sang một bên, trên đường đến đây cô đã có l*иg linh khí. Chỉ khi đến cổng khu chung cư, bởi vì có người, cô mới thu hồi l*иg linh khí nên bị ướt một tí, khi lên cầu thang cũng liên tục có người, báo hại cô không tìm được cơ hội sấy khô quần áo.