Một trường học bỏ hoang mà thôi, cho dù gần đây Trì Nhạc có bị buff xui xẻo thì đến đó cũng không có vấn đề gì lớn.
Chỉ có cô, một nhóc đáng thương yếu đuối không nơi nương tựa! Ôi!
Trì Nhạc không biết mấy chỗ cong quẹo của Thiên Đạo, nhưng cậu ta hiểu ý nghĩa trong lời nói của Trì Vũ: "Em bảo Lương Kỳ đừng đi à? Cậu ta làm sao?"
Trì Vũ cũng không trả lời vấn đề của Trì Nhạc, chỉ nhìn bóng lưng Lương Kỳ rời đi rồi lâm vào trầm tư.
Mười một giờ đêm, biệt thự nhà họ Trì.
Trì Nhạc lặng lẽ mở cửa phòng, đảo mắt một vòng, sau khi xác định không có ai về thì mới rón rén đi về phía cầu thang.
Trong căn phòng tối, Trì Vũ đứng trước cửa sổ nhìn Trì Nhạc bước ra khỏi biệt thự rồi thở ra một hơi thật dài.
Trước cổng chính của ngôi trường bỏ hoang ở ngoại ô, Lương Nhược dẫn theo đàn em đứng đợi trước cánh cổng sắt rỉ sét, xung quanh tối đen như mực, gió thổi qua tòa nhà dạy học trống trải như thể có người đang khóc thút thít, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Mấy tên đàn em liếc nhau, đều hơi sợ hãi.
"Anh Lương, đã quá mười hai giờ rồi, chắc là Lương Kỳ sẽ không tới đâu, hay là chúng ta trở về đi?"
"Đúng vậy, anh Lương!"
Lương Nhược xì một tiếng khinh miệt với đống cỏ bỏ hoang bên cạnh: "Tên hèn nhát Lương Kỳ này, khiến ông đây đứng chịu gió lạnh thổi một tiếng, ngày mai tao sẽ cho cả trường biết cậu ta không chỉ là kẻ hèn nhát mà còn là kẻ tiểu nhân không giữ lời!"
"Anh nói ai là tiểu nhân?"
Lương Kỳ và Trì Nhạc thở hồng hộc xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ, hai người đi được nửa đường thì xe bể bánh, đứng trên đường gọi xe nửa giờ nhưng không ai nhận, đến khi hai người không ngừng tăng giá thì cuối cùng cũng chờ được một chiếc xe.
Ai mà biết phía trước trường học bỏ hoang này một đoạn không có đường, bọn họ xuống xe rồi vội vàng chạy tới đây, trên đường còn ngã một phát.
Sau rất nhiều khó khăn mới chạy tới được đây, ai ngờ vừa tới đã nghe Lương Nhược nói xấu bọn họ.
Lương Nhược nhíu mày, nhìn hai người một chút: "Đến thế là được rồi, đi thôi, chúng ta đi vào đi."
Trì Nhạc nhìn tòa nhà dạy học tối đen như mực trước mặt, dưới ánh trăng, bóng cây trên bức tường như thể ma quỷ đang giương nanh múa vuốt, cậu ta nuốt nước bọt: "Hay là..."
Rầm!
Trì Nhạc còn chưa nói xong, Lương Nhược đã đạp một phát lên cánh cửa sắt, cửa sắt yếu ớt không thể chống đỡ được, cứ thể đổ rầm xuống.
Trì Nhạc: "..."
Lương Nhược quay đầu lại nhìn bọn họ: "Đi thôi!"
Nói xong, cậu ta đi về phía trước mà không hề nhìn lại.
Trì Nhạc nghiến răng nghiến lợi, ngoan cố đi theo.
Đoàn người tiến vào tòa nhà dạy học và biến mất hoàn toàn, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở cổng trường học rồi chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin