Trì Vũ bất lực nhìn thiếu niên khóc lóc thảm thiết như con nít. Nếu có thể thì cô cũng không muốn đến trường, nhưng hiển nhiên là nhà họ Trì sẽ không cho phép, cho nên dù cô học lớp nào cũng không thành vấn đề.
Lớp của Trì Hân là lớp chọn, trong khi lớp của Trì Nhạc là lớp kém, cô tới đây để dưỡng lão chứ không phải để đi học, bởi vậy lớp học kém này rất hợp với cô.
Nhưng nếu Trì Nhạc cứ làm ầm tiếp, có khi người nhà họ Trì sẽ chuyển cô vào lớp chọn mất, đến lúc đó sao cô có thể yên ổn làm cá mặn được nữa?
Nguy hiểm!
Ý thức được điểm này, Trì Vũ lập tức tiến lên một bước nói: “Anh năm, xe đang chờ chúng ta đó, còn không đi thì sẽ muộn mất.”
Trì Nhạc theo bản năng liếc nhìn chiếc xe thì thấy một con quỷ thắt cổ đang ngồi ngay ngắn trên nóc xe.
Tiếng khóc chợt dừng lại.
Trì Vũ cố tình nói nhỏ chỉ để hai người nghe được: “Nếu anh còn không đi thì tối nay hắn sẽ xuất hiện trong phòng anh đó!”
Trì Nhạc tay nhanh hơn não, vội vàng buông cây cột ra.
T_T Cậu ta thật sự ghét mấy thứ ma quỷ này đến mức không có ranh giới!
Thật xin lỗi mọi người trong nhà, cậu ta cũng muốn chống cự nhưng đối thủ quá mạnh!
Trì Vũ hài lòng, cười lôi kéo tay Trì Nhạc, sau đó lại cười với mẹ Trì rồi nói: “Chúng con đi học đây.”
Trì Nhạc nhắm mắt theo đuôi Trì Vũ, quay lưng lại với mọi người với tư thế sẵn sàng chịu chết.
Trì Vũ nhét Trì Nhạc vào trong xe trước, sau đó lịch sự vẫy tay chào mẹ Trì rồi mới lên xe.
Mẹ Trì: Sao cứ thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cụ thể lạ ở đâu thì bà lại không biết.
Trên xe, Trì Nhạc cao 1 mét 8 lại thu mình ngồi trong góc, ý đồ tránh xa Trì Vũ.
Tài xế liếc nhìn Trì Nhạc, xem ra Ngũ thiếu gia thật sự không thích tiểu thư Trì Vũ!
Trì Vũ cũng không muốn nói chuyện với người có tính trẻ con nên càng thích yên tĩnh.
Chỉ là đi được nửa đường thì xe bị hỏng…
Trì Vũ nhìn Trì Nhạc ở một bên, quên mất tiểu tử nghịch ngợm này còn có vận xui đeo bám!
Cũng may hai người đi từ sớm nên Trì Vũ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bắt taxi.
Trì Nhạc chợt nói: “Chúng ta chia nhau ra mà đi đi!”
Trì Vũ nhướng mày: “Anh chắc không đó?”
“Chắc chắn!” Trì Nhạc gật đầu một cách mạnh mẽ.
Năm phút sau, chiếc taxi dừng lại trước mặt Trì Vũ, cô mở cửa nhìn Trì Nhạc hỏi lại lần nữa: “Anh có chắc là không muốn đi cùng em không?”
Trì Nhạc thấy lâu vậy rồi mà trên app của mình không có tài xế nhận đơn, cậu ta nhìn thoáng qua Trì Vũ, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tự đi được.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin