Nữ Tù Nhân 14146

Chương 60

Ngoài khu giam số 14 của Lâm Tây và khu giam có thí sinh lấy vải che kín gương kia ra, bạn cùng phòng của các thí sinh tham gia thi đấu từ khu giam khác đều gọi điện cho bọn họ.

Ngay sau đó, trên TV vang lên tiếng chuông điện thoại liên tiếp.

Nhưng dù tiếng chuông rất to nhưng người ngủ trên giường lại không hề có phản ứng, dường như hoàn toàn không nghe thấy.

Khi thấy thứ bò từ trong gương ra sắp tới giường, mà người trên giường vẫn ngủ say như chết, mọi người bên ngoài vô cùng lo lắng. Tại sao có thể thế chứ? Chẳng lẽ thoáng cái chết luôn bảy người à?

Thứ bò trong gương ra đứng lại bên cạnh giường một lát, im lặng nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường. Một lát sau, thứ kia khom người, vươn tay duỗi về phía cổ người đang nằm.

Bạn cùng phòng của những thí sinh tham gia thi đấu xem cảnh này nóng ruột muốn phát điên, liên tục gọi điện nhưng dù tiếng chuông rất to, bọn họ đều không có phản ứng gì.

Ngay vào lúc chỉ mành treo chuông, con búp bê gấu trong lòng một thí sinh tham gia thi đấu bỗng giật một cái, vươn đôi tay bằng bông không có ngón tay ra ngăn cản đồ vật bò từ trong gương kia.

Hai mắt Giang Nhược Phong đang chăm chú xem xét bỗng mở to. Thế nên con gấu bông này là để bảo vệ thí sinh tham gia thi đấu à? Vậy hai người ngủ không ôm gấu bông kia sẽ thế nào?

Trong đám thí sinh tham gia thi đấu ngủ say chỉ có hai người không ôm gấu ngủ. Bọn họ cảm thấy đôi mắt của con gấu bông rất đáng sợ, nhìn khiến người ta sợ hãi, cho rằng quy tắc về gấu bông là sai, cho nên không ôm nó đi ngủ.

Lúc này gương trong phòng bọn họ cũng có hai người giống bọn họ như đúc chui ra. Thứ đó yên lặng, từ từ tới sát giường bọn họ. Dừng lại trong chốc lát, chúng khom lưng vươn tay về phía hai thí sinh tham gia thi đấu.

Hai tay chúng bóp cổ thí sinh tham gia thi đấu. Trong lúc ngủ say, bọn họ cảm thấy đau đớn, nhắm mắt giãy dụa nhưng chỉ phí công. Chẳng mấy chốc, hai thí sinh tham gia thi đấu kia đã bị bóp gãy cổ, đầu nghẹo đi một góc độ quỷ dị.

Mà thứ bò từ gương ra kia đột nhiên quay đầu, cười về phía màn hình.

Nụ cười này khiến mọi người ngoài TV đều hoảng sợ, đặc biệt là người cùng khu giam với hai người vừa chết kia. Thấy thí sinh tham gia thi đấu của khu giam mình chết như vậy, có nghĩa là khu giam bọn họ đã thất bại hoàn toàn rồi.

Thứ bò trong gương ra gϊếŧ hai thí sinh tham gia thi đấu xong, lại kéo thi thể bọn họ xuống giường, lôi tới trước gương, sau đó kéo thi thể vào trong gương. Vậy là thi thể của hai thí sinh tham gia thi đấu biến mất.

Sau đó thứ bò từ trong gương ra lại bò lên giường, đắp chăn lên người, nằm nhắm mắt lại ngủ như người thật.

Cảnh tượng này khiến người ta khó chịu, khiến người ta sinh ra một cảm giác sợ hãi từ nội tâm.

Khán giả còn chưa tỉnh táo lại từ tâm tình quỷ dị này, đột nhiên có người chỉ vào TV, nói: "Mọi người xem, chuyện gì thế kia?"

Ngay sau đó, có người cũng chú ý tới người duy nhất lấy vải che gương kia.

Người nọ dù dùng vải che gương, nhưng vẫn ôm gấu bông. Bởi gương trong phòng hắn bị che khuất, không có gì bò ra từ trong đó cả, cho nên bạn cùng phòng cũng không gọi điện cho hắn.

Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều bị hai thí sinh tham gia thi đấu không ôm gấu bông thu hút, con gấu bông bị người kia ôm trong lòng giật giật, sau đó há miệng, bắt đầu nuốt tên kia từ từ từng chút một.

Lúc khán giả chú ý tới điểm này, thí sinh tham gia thi đấu kia đã bị nuốt xuống bả vai rồi.

Bạn cùng phòng vội gọi điện cho hắn, nhưng dù chuông có kêu vang thế nào, thí sinh tham gia thi đấu vẫn bị con gấu bông nuốt từng tí một. Cuối cùng, trên giường chỉ còn con gấu bông nằm một mình. Gấu bông không nhúc nhích, miệng vẫn mỉm cười, cặp mắt đỏ như máu kia lấp lánh trong bóng đêm.

Lại một thí sinh tham gia thi đấu chết đi. Hiện tại chỉ còn có sáu thí sinh tham gia thi đấu.

Ngoài Lâm Tây không ngủ được, đi lại khắp nơi trong phòng ra, năm thí sinh tham gia thi đấu khác ngủ rất ngon lành. Mặc dù thứ bò từ trong gương ra đứng bên giường, nhưng lại có gấu bông ngăn cản nó.

Mãi đến khi trời sáng, thứ bò từ trong gương ra mới không cam lòng xoay người, chui lại vào gương.

Sau bình minh, năm thí sinh tham gia thi đấu vừa rồi điện thoại đổ chuông ầm ĩ cũng không tỉnh lại giờ cuối cùng cũng tỉnh. Bọn họ cảm thấy ngủ dù rất say nhưng cả đêm nằm mơ, có thể nói là ngủ không ngon giấc.

Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà, tâm trạng bọn họ tốt hơn ít nhiều. Bởi vì ít nhất bọn họ cũng sống sót tới ngày thứ hai.

Xem ra tối qua lựa chọn tuân thủ quy tắc là đúng. Bọn họ có thể còn sống tỉnh lại.

Vừa rời giường đã phát hiện ra vấn đề. Bởi bọn họ thấy phần cánh tay của gấu bông đã dính bẩn đen xì từ bao giờ.

Quy tắc số 5 nói rất rõ, tuyệt đối không được để gấu bông bị bẩn. Nếu chẳng may bị bẩn thì phải giặt sạch ngay.

Không cần làm rõ vì sao gấu bông bị bẩn, bọn họ mang nó vào nhà tắm giặt luôn.

Nửa đêm trước Lâm Tây đi bộ, nửa đêm sau cô lại ngồi ăn. Vất vả lắm mới đợi được tới khi trời sáng, cô đã bắt đầu mệt rã rời.

Thế là tự nhiên đồng hồ sinh học của cô thay đổi, giờ lại không có việc gì làm, mệt thì ngủ thôi.

Lâm Tây bò lên giường, giở chăn ra ngủ.

Vì đã xem live nguyên một ngày một đêm không ngủ, lúc này ba người Giang Nhược Phong không mở nổi mắt nữa. Diệp Miêu hít mắt nói: "Đáng hâm mộ quá. Ăn rồi lại ngủ. Tây tỷ đang trải qua cuộc sống thần tiên."

Nghe vậy, Hứa Dư Dung gật đầu đồng tình: "Nếu so với trưởng phòng, chị thấy chúng ta mới giống thí sinh tham gia thi đấu hơn. Chúng ta ngủ còn ít hơn cả những người khác."

Giang Nhược Phong ngáp dài một tiếng. Cô tự nhủ thế này không được. Còn thời gian bốn ngày, nếu không ngủ thì Lâm Tây không sao, ba người các cô lại không kiên trì nổi.