Nữ Tù Nhân 14146

Chương 59

Ăn xong chưa thấy no, vì vậy, Lâm Tây lấy thêm một ổ bánh mỳ ăn.

Từ sau khi được Phong tỷ rèn luyện, sức ăn của Lâm Tây tăng lên khá nhiều, ăn càng khỏe hơn.

Đồng thời hiệu quả cũng rất rõ ràng. Cô cảm thấy tinh thần mình tốt hơn trước nhiều. Trước kia cô thích thức đêm, ăn uống không có quy tắc, cũng không khỏe, người luôn dễ mệt, tinh thần không tốt lắm. Sau khi đi tới khu giam số 14146, mặc dù thường gặp chuyện đáng sợ nhưng cô đã sửa được thói xấu thức khuya rồi.

Hơn nữa nhờ tích cực rèn luyện, ăn cơm đúng giờ, tố chất thân thể của cô cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Ăn xong thấy hơi no, Lâm Tây bắt đầu đi lại trong phòng để tiêu cơm.

Ban ngày cô ngủ rất nhiều, hiện giờ không buồn ngủ nữa, có khi tối cũng không buồn ngủ.

Trong quy tắc nói buổi tối đi ngủ nhất định phải để gương soi toàn thân. Vậy tối cô không ngủ là được, đương nhiên chẳng cần dùng gương.

Vì vậy Lâm Tây không quản con búp bê đang ngồi trước gương, tiếp tục để nó chắn ở đó.

Cô không cần ngủ nhưng những người khác lại buồn ngủ.

Vất vả một ngày khiến bọn họ quá mệt mỏi, nếu tối không ngủ thì ngày hôm sau chắc không chịu nổi nữa.

Vậy là bọn họ phải lựa chọn, có ôm búp bê ngủ hay không. Và cuối cùng lúc ngủ có để gương soi không?

Trước mắt bọn họ đã xác định được ba quy tắc. Quy tắc số 3 không được ăn thịt bò khô là đúng. Quy tắc số 9, nóng thì bật điều hòa là sai. Quy tắc số 2, khi sử dụng nhà vệ sinh nhất định phải đóng cửa là quy tắc đúng.

Trong tám người có năm người chọn làm theo quy tắc. Đầu tiên, dựa vào ba quy tắc hiện giờ, có thể thấy tỷ lệ quy tắc là đúng cao hơn. Thứ hai là năm người đó có chỗ dựa, tự tin với năng lực bản thân.

Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp thì bọn họ không có cách nào. Nhưng bọn họ lại có năng lực đối phó với một số nguy hiểm thực thể. Nhìn qua thì con búp bê và gương dù có nguy hiểm cũng là nguy hiểm thực thể, cho nên lòng tin của bọn họ cao hơn.

Năm người bò lên giường, ôm búp bê vào lòng, cũng không dám trùm chăn bởi vì phải giữ để gương soi toàn thân.

Ba người còn lại thực lực hơi yếu, có một người lại từng gặp chuyện rất đáng sợ với gương. Thế hệ trước, mọi người đều cảm thấy buổi tối soi gương là điềm xấu, cho nên không bao giờ lắp gương đối diện giường. Vì vậy, hắn tìm một miếng vải che gương lại, sau đó ôm búp bê ngủ.

Hai người khác lại cảm thấy hai mắt búp bê rất đáng sợ, nhìn khiến nội tâm sợ hãi. Đi ngủ mà ôm thứ đáng sợ thế này thì ngủ sao được? Thế là bọn họ quyết định không ôm búp bê.

Đêm khuya dần. Lâm Tây đi bộ trong chốc lát, cảm thấy đồ ăn trong dạ dày tiêu hóa đi một ít rồi, vì thế quyết định đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Nhiệt độ cao trước đó khiến cô đổ rất nhiều mồ hôi, người hơi dính dấp, không tắm rửa sẽ rất khó chịu.

Đi vào nhà vệ sinh, cô mới nhớ trên quy tắc nói khi sử dụng nhà vệ sinh nhất định phải đóng cửa. Lâm Tây cũng không biết quy tắc đóng cửa có chính xác không, nhưng cô không có thói quen tắm lại mở cửa, cho nên nhất định phải đóng cánh cửa đó lại.

Vì vậy, cô đi vào nhà vệ sinh, tìm cây thông bồn cầu, cho nó hít lên cánh cửa, lại lấy khăn lông buộc từ cán gỗ vào vòi nước. Như vậy là cánh cửa đóng lại được.

Người trước TV thấy Lâm Tây đóng cửa như vậy đều lộ vẻ mặt phức tạp.

Diệp Miêu bĩu môi, khích lệ một câu yếu ớt: "Tây tỷ của em đúng là không giống người bình thường."

Hạng Diệu xem TV một mình bĩu môi xem thường. Trương Bưu lại không kìm được nhe răng.

Lúc này Hứa Dư Dung lo tới một vấn đề khác: "Lúc cô ấy tắm cũng bị phát live sao?"

Diệp Miêu: "..."

Giang Nhược Phong: "..."

Sự thật chứng minh hình ảnh tắm rửa không bị phát trực tiếp. Bởi vì lúc Lâm Tây bắt đầu cởϊ qυầи áo, hình ảnh trực tiếp của Lâm Tây đột nhiên tối sầm đi.

"... Vẫn còn tốt." Tâm trạng Hứa Dư Dung phức tạp, nói: "Không ngờ ngục giam vẫn chú ý tới sự riêng tư."

Giang Nhược Phong chậm rãi buông điện thoại xuống. Vừa rồi cô chuẩn bị nhắc nhở Lâm Tây không nên tắm, giờ phát hiện ra hình ảnh tắm rửa không bị phát trực tiếp nên cũng yên tâm.

Lâm Tây đang tắm, mọi người khác mệt mỏi một ngày đã ngủ thϊếp đi.

Đêm trong phòng tối mịt, nhưng người xem trước TV lại vẫn có thể thấy lờ mờ chuyện xảy ra trong đó.

Sau khi thí sinh tham gia thi đấu ngủ say, trong gương trên bàn trang điểm ở phía đối diện giường bỗng nhiên có một thứ bò ra.

Lúc đầu thứ kia cũng không lớn, giãy dụa bò từ trong gương ra ngoài, càng chui càng lớn, cuối cùng khi chui ra không ngờ lại là một hình người.

Người ngủ say không biết, mọi người bên ngoài TV nhìn giật mình. Đó là thứ gì!?

Nhìn kỹ thì thứ chui ra ngoài giống người ngủ say trên giường như đúc.

Chỉ duy nhất có phòng của người dùng vải che kín gương là không có cái gì chui ra.

Khi thấy thứ giống thí sinh như đúc đang chậm rãi đi tới giường, mà người trên giường vẫn đang ngủ say, mọi người xem trực tiếp đều sợ hãi, không quản gì nữa, vội vàng gọi điện nhắc nhở bọn họ.