Nữ Tù Nhân 14146

Chương 49

Vừa nói, cô vừa bấm nhận điện, lại bấm loa ngoài rồi nói: "Alo, anh Bưu, có việc gì thế?"

Giọng Trương Bưu nghe vẫn thô ráp như thế: "Này, Tiểu Giang à, đang làm gì đó? Ăn chưa?"

"Ăn xong rồi. Bọn tôi đang tập thể dục." Giọng Giang Nhược Phong vui vẻ, thật ra mặt không đổi sắc. Cô hỏi: "Có việc gì không anh Bưu?"

"Là thế này." Trương Bưu nói: "Không phải lúc trước có nói rồi sao? Có người muốn làm quen với các cô, chủ yếu là muốn làm quen với Tiểu Lâm. Chắc cô cũng rõ, đều là người muốn mượn sức Tiểu Lâm. Theo tôi ấy thì đồng với bọn họ cũng không phải không có lợi. Bọn họ đều cũng có chút thế lực, có thể hứa hẹn không ít lợi ích. Nhưng tôi phải nói trước, một khi Tiểu Lâm bỏ phiếu cho người khác, vậy thì không bao giờ cô có thể cạnh tranh để trở thành ngục trưởng được nữa..."

Coi như Trương Bưu thành thật, phân tích cả lợi và hại cho bốn người các cô, cuối cùng nói: "Cô hỏi Tiểu Lâm xem có hứng thú tiếp nhận mượn sức không. Nếu không thì tôi sẽ từ chối hết. Còn nếu có thì gửi số của Tiểu Lâm cho tôi."

Nghe đến đó, Giang Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Tây. Lâm Tây phiền não cắn môi.

Vì vậy Giang Nhược Phong nói: "Bọn họ có thể hứa hẹn lợi ích gì?"

"Cái này tôi chưa biết." Giọng Trương Bưu hơi thê lương. "Đừng thấy anh Bưu là tiền bối của các cô, bởi vì năng lực cũng bình thường, đến giờ còn chưa có người nào dùng lợi ích dụ dỗ tôi."

Được rồi, Giang Nhược Phong đáp: "Hiện tại tôi sẽ nhắn số của Lâm Tây cho anh."

Nhìn Giang Nhược Phong tỉnh táo, Lâm Tây mở to hai mắt: "Phong tỷ, chị... Thật ra cũng hy vọng em tiếp nhận mượn sức à?"

Cô còn tưởng rằng loại phụ nữ mạnh mẽ như Giang Nhược Phong không thích bị người khác điều khiển, cho nên cô chưa từng nghĩ Giang Nhược Phong sẽ đề nghị mình tiếp nhận mượn sức.

Gửi số điện thoại của Lâm Tây cho Trương Bưu, Giang Nhược Phong buông điện thoại di động, đưa mắt nhìn Lâm Tây, ánh mắt không rõ hàm ý.

Cô cười cười, đáp: "Thế nào? Rất bất ngờ sao?"

"Là vô cùng bất ngờ!" Diệp Miêu nói rất chăm chú: "Cảm giác có vẻ không phù hợp phong cách của Phong tỷ chị."

Giang Nhược Phong nhíu mày, đưa tay sờ sờ cằm, nói: "Hóa ra trong lòng các em, chị là người sắt à?"

"Tây Tây." Giang Nhược Phong nhìn Lâm Tây, nói: "Em nghĩ thế nào? Chẳng lẽ em không định tiếp nhận lời mời của bọn họ?"

Đôi lông mày thanh tú của Lâm Tây nhíu lại. Tâm trạng cô khá phức tạp, rất khó hình dung được, vì vậy nói: "Khó mà nói được. Nói thật, em cũng không biết rốt cục em muốn thế nào."

"Em vẫn còn trẻ mà." Giang Nhược Phong khá hiểu Lâm Tây. Đối với con gái nhà bình thường như Lâm Tây, từ nhỏ đến lớn cũng không tự quyết định nhiều chuyện, chuyện lớn lại càng ít, cho nên khi gặp loại chuyện cần có quyết định trọng đại thế này sẽ do dự, suy nghĩ sẽ loạn.

"Không sao cả. Từ từ nghĩ." Giang Nhược Phong vỗ vỗ bả vai Lâm Tây, dẫn dắt: "Cho dù em nghĩ thế nào cũng có thể nói cho bọn chị. Chúng ta là một chỉnh thể, tất cả mọi người từng thề rồi, sẽ cùng tiến cùng lui."

Vừa nói, cô dừng lại một chút, nhắc nhở: "Tuy nhiên em phải nhớ kỹ một chuyện. Em mới là đội trưởng của phòng giam chúng ta. Em có nghĩa vụ dẫn dắt chúng ta đi tiếp."

Giang Nhược Phong nói xong, Lâm Tây cảm thấy áp lực tăng vọt.

Hứa Dư Dung nhìn Giang Nhược Phong đầy lo lắng. Cô đã nhận ra, Giang Nhược Phong cố ý nói như vậy.

Đúng thật Giang Nhược Phong cố ý. Cô đang cố tình rèn luyện Lâm Tây. Năng lực của Lâm Tây rất mạnh, nhược điểm chính là còn trẻ tuổi, kinh nghiệm quá ít. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như trong ngục giam này, chỉ có năng lực mạnh mẽ thôi chưa đủ, còn cần phải phối hợp với nội tại mạnh mẽ nữa.

Nơi này rất nguy hiểm, không ai biết tương lai sẽ ra sao. Giang Nhược Phong cũng không biết bản thân có thể tiếp tục đi tiếp với mọi người hay không. Cô cũng không cách nào vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Tây, đưa ra ý kiến quyết định giúp cô được. Cho nên Lâm Tây phải học được cách tự mình quyết định, dù cho cô có phải chịu đựng áp lực thật lớn.

Thật ra trước đây Lâm Tây cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận tới vấn đề này, vừa là bởi vì cô còn cần chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Về phương diện khác là bởi vì cô cảm thấy đây là một chuyện lớn, hẳn là mọi người nên cùng thương lượng, quyết định.

Nhưng lúc này thái độ quỷ dị của Giang Nhược Phong khiến cô không thể không tự suy nghĩ tới điểm tốt xấu trong chuyện này.

Giống như Trương Bưu nói, chuyện này có tốt có xấu. Tiếp nhận lời mời chào của một bên sẽ đạt được lợi ích thực chất. Lâm Tây tin rằng dựa vào biểu hiện của cô trong hội diễn văn nghệ, hiện tại khẳng định người muốn mượn sức cô sẽ không dám tay không bắt giặc.

Hơn nữa, sau này cô sẽ có rất nhiều chỉ dẫn, sẽ có người có nhiều kinh nghiệm, năng lực mạnh hơn cô tới dẫn dắt cô.

Khuyết điểm là cô không thể cạnh tranh ngục trưởng nữa, còn có thể chịu một số hạn chế. Nhưng hẳn là hạn chế không lớn. Bởi tất cả mọi người đều không phải người của một khu giam giữ.

Xem xét tổng thể thì có lợi có hại, nhưng mà...

Lâm Tây nhíu nhíu mày, trong lòng bắt đầu băn khoăn.

Toàn bộ quá trình không ai nói chuyện, không ai quấy rầy cô. Cô suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục ngẩng đầu, nhìn từ trái qua phải từ Hứa Dư Dung, Diệp Miêu tới Giang Nhược Phong. Cuối cùng cô nói: "Em..."

Giang Nhược Phong: "Muốn nói cái gì thì nói đi."

"Thật ra em... Cũng không muốn đồng ý cho bất cứ kẻ nào mượn sức cả." Nói xong cô vội vàng giải thích: "Em biết đồng ý cho mượn sức sẽ có rất nhiều lợi ích. Em cũng biết rõ, dựa vào lực lượng của chính mình đi cạnh tranh chức ngục trưởng là rất khó. Dù là em biết có thể kêu gọi phiếu bầu trong phó bản, nhưng như thế cũng vẫn rất khó. Nhưng em cảm thấy... Giao vận mệnh của bản thân cho người khác điều khiển... Là thứ em không chịu được."

Diệp Miêu gãi gãi đầu. Cô cảm thấy hình như mình hiểu, nhưng lại hình như nghe không hiểu.

Mặt Giang Nhược Phong nhìn Lâm Tây không chút thay đổi. Cô hỏi: "Vậy là em không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào sao? Rất có khả năng giữa bọn họ có đội trưởng khu giam giữ khác đấy, là người rất có hy vọng trở thành ngục trưởng. Nếu như gia nhập đối phương, không chừng có thể rời khỏi ngục giam rất nhanh."

Lâm Tây nhíu nhíu mày, băn khoăn một chút rồi vẫn lắc đầu.

Trầm mặc một lúc, sau đó Giang Nhược Phong cười.

Cô cười tới mức vô cùng vui vẻ, vươn một tay ra ôm Lâm Tây vào ngực, vừa vỗ vỗ lưng cô vừa nói: "Chị quan tâm em là đúng rồi!"

Lâm Tây hơi ngẩn ra, nhưng lại vẫn giãy dụa, nói: "Đừng vỗ nữa. Mấy hôm nay em rèn luyện, lưng đau..."

Giang Nhược Phong cười đến không dừng được, buông Lâm Tây ra, phát hiện ra ba người đều ngẩn ra nhìn mình. Cô nói: "Nhìn chị thế làm gì?"

Diệp Miêu thỏ thẻ đáp: "Phong tỷ, chị không bình thường đâu. Chẳng lẽ chị hy vọng Tây tỷ gia nhập thế lực khác sao?"

"Chị nói thế bao giờ?" Giang Nhược Phong nín cười, đáp: "Cho tới bây giờ chị chưa nói thế bao giờ. Hơn nữa ý nghĩ của chị và Tây Tây giống nhau. Thế nào chị lại giao vận mệnh của bản thân vào tay người khác chứ? Chị cũng không quen bọn họ."

Thấy mấy đứa nhóc đều buồn bực, Giang Nhược Phong liền giải thích: "Vừa rồi chị chỉ muốn nghe một chút suy nghĩ chân thật của Tây Tây. Hơn nữa các em đã nghĩ tới chưa, tin đồn ngục trưởng có thể dẫn mọi người rời đi này có phải thật không?"

Không đợi các cô nói chuyện, Giang Nhược Phong liền nói tiếp: "Chị thì cảm thấy không đáng tin. Nếu như là thật, vậy thì căn bản không cần làm gì cả. Không cần vượt phó bản, không cần tốn thời gian. Chỉ cần tất cả mọi người đạt thành thống nhất, bỏ phiếu cho một người, như vậy mọi người liền có thể đi ra ngoài rồi. Sẽ đơn giản như vậy sao?"

Hứa Dư Dung không có cùng cái nhìn, nói: "Nhưng người vốn là sinh vật vĩnh viễn không có khả năng đoàn kết."

"Có lẽ thế." Giang Nhược Phong nhún vai. Cô nhìn mọi người, nói: "Nhưng nếu chỉ có một người có thể trở thành ngục trưởng, vậy thì tại sao không thể làm chúng ta chứ?"