Nữ Tù Nhân 14146

Chương 44

Giang Nhược Phong trên sân khấu bị cảnh tượng này làm cho khϊếp sợ tới quên cả đứng lên. Làm gì thế này? Còn diễn tiếp được không? Các cô còn có thể sống rời khỏi phó bản không...

Diệp Miêu và Hứa Dư Dung bất lực ôm lấy nhau. Tất cả đã mất khống chế rồi. Ngoài lạnh run ra, các cô không còn có thể làm gì được nữa.

Con quỷ chết treo bị rút lưỡi tới lồi cả mắt ra, sắp sửa rời khỏi hốc mắt luôn.

Nhưng hiển nhiên nó sẽ không ngồi chờ chết, thân thể mềm mại như sợi mỳ, quấn quanh người "Lâm Tây".

"Lâm Tây" không hoang mang chút nào, vẩy đầu lưỡi dài trong tay lên, quấn quanh người quỷ chết treo.

Sau năm phút đồng hồ, cổ con quỷ chết treo bị bẻ thành bốn đoạn. Thân thể nó bị chính lưỡi mình trói thành quả bóng, cuối đầu lưỡi còn bị buộc thành nơ con bướm, thế nào cũng không cởi ra được.

"Lâm Tây" nhẹ nhàng ném quỷ chết treo vào đám khán giả. Quỷ chết treo bật tung khắp nơi, giống như một quả bóng rổ.

Trong quá trình này, "Lâm Tây" cầm lấy bảng chấm điểm của con quỷ chết treo, bên trên viết rõ ràng số 100.

Ôi ông trời ơi!

Lúc này mọi người xem trực tiếp đều không hẹn mà đưa tay lên túm tóc mình. Bọn họ nhìn thấy gì? Không, bọn họ không nhìn thấy gì cả. Bọn họ bị ảo giác tập thể rồi.

Đánh xong người thứ hai, "Lâm Tây" tiếp tục đi tới giám khảo thứ ba.

Giám khảo thứ ba là một người phụ nữ mặc bộ váy cưới trắng như tuyết. Da dẻ cô ta trắng bệch không còn chút máu nhưng đôi môi vô cùng đỏ, giống như dính máu tươi vậy.

"Lâm Tây" đi qua đó, mỹ nữ mặc váy cưới ngẩng đầu lên, hé miệng để lộ răng nanh sắc bén trong đó.

Không ngờ đây lại là một con quỷ hút máu. Trong tích tắc khi "Lâm Tây" tới gần, cô không chút do dự, mở cái miệng như bồn máu ra cắn về phía "Lâm Tây".

"Lâm Tây" vẫn không nhúc nhích, mặc cho mỹ nữ mặc váy cưới cắn lên vai mình. Mỹ nữ mặc váy cưới cắn chặt xong, bắt đầu hút máu như điên.

Ba người trên sân khấu thấy cảnh này sợ tới phát run. Giờ thật ra đang hút máu của giám khảo xúc tua đúng không? Không có liên quan gì đến Lâm Tây chứ?

Ngay khi mỹ nữ mặc váy cưới đang hút tới ngon miệng, "Lâm Tây" cúi đầu, cắn lên phía sau gáy mỹ nữ mặc váy cưới.

Tròng mắt màu xanh thẫm của mỹ nữ mặc váy cưới lồi ra bên ngoài, sau đó thân thể nhanh chóng khô héo đi.

Vốn mặc dù làn da cô ta trắng bệch nhưng thân thể vẫn bình thường. Bị "Lâm Tây" cắn một cái xong, thân thể cô ta khô quắt lại vô cùng nhanh chóng, da dẻ cũng nhăn nheo lại, chỉ trong chốc lát liền biến thành một bà lão chỉ còn da bọc xương mặc váy cưới.

Hút ngược lại hết mỹ nữ mặc váy cưới, "Lâm Tây" ngẩng đầu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi vẻ thưởng thức.

"Cô ấy hút khô con quỷ hút máu rồi!" Bạn cùng phòng kích động túm quần áo Trương Bưu. "Cô ấy hút khô con quỷ hút máu rồi! Mẹ kiếp! Cô ấy còn là người sao!"

Trương Bưu nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại chuyện lúc ở phó bản, Lâm Tây nhảy hết vũ điệu xong bèn đánh mình một trận. Hắn chỉ biết nhảy múa là kỹ năng của Lâm Tây. Sau khi nhảy múa, Lâm Tây sẽ trở nên lợi hại, chỉ không biết là lợi hại tới mức nào? Nếu như cô còn lợi hại hơn cả giám khảo ở đây, vậy thì chẳng phải có thể tùy tiện xông xáo bất cứ phó bản gì sao?

Hắn đang suy nghĩ có nên nịnh nọt Lâm Tây thật tốt hay không, để cho mỗi lần Lâm Tây vượt phó bản lại mang theo mình.

Tùy tiện vứt mỹ nữ mặc váy cưới đã bị hút khô như bộ xương khô xuống mặt đất, "Lâm Tây" cầm lấy bảng chấm điểm của cô, viết số 100 lên đó.

"Mẹ nó!" Một người đang ngồi trước TV dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình lúc này.

"Còn có thể như vậy?"

"Như vậy cũng được?"

Lúc này không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết ai mới là 14146 rồi.

Điệu nhảy kia của cô là kỹ năng gì? Làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Thế này là lợi dụng bug à?

Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lâm Tây cũng rất khϊếp sợ. Quái vật đang phụ thân cô dường như rất lợi hại.

Cô vừa mừng rỡ, lại vừa lo lắng. Mừng rỡ là quái vật phụ thể cô lợi hại như vậy, ít nhất mạng nhỏ của bốn người các cô cũng không cần lo lắng nữa. Mà lo là quái vật làm như vậy có được thật không? Có thể bị phán là phạm quy không?

Đánh xong, "Lâm Tây" bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Mỹ nữ mặc váy cưới bị vứt bừa trên mặt đất... Ồ, hiện tại là bà nội mặc váy cưới rồi. Bà lão mặc váy cưới vô cùng cố chấp, run run rẩy rẩy vươn bàn tay bắt lấy mắt cá chân "Lâm Tây".

Vì vậy "Lâm Tây" đi tới đâu, bà lão mặc váy cưới cũng bị kéo theo tới đó.

"Lâm Tây" đi tới trước mặt mục tiêu kế tiếp. Đó là một đứa bé con toàn thân đen kịt. Bởi đứa bé thấp nhỏ vô cùng, cũng không ngồi trên ghế mà ngồi ở trên bàn.

Khi Lâm Tây đi tới, đứa bé con đen kịt mở hai mắt đỏ như máu đối mặt với "Lâm Tây".

Một lát sau, đứa bé đen kịt kia mở cái miệng to tướng, lộ đầy răng nanh dầy đặc trong đó ra.

"Lâm Tây" nhìn thoáng qua, khom lưng nhấc bà lão mặc váy cưới dưới chân lên, nhét luôn bà ta vào trong cái mồm to như bồn máu của đứa bé.

"..."

Nhận được điểm một trăm thứ tư xong, "Lâm Tây" tiếp tục đi tìm người bị hại tiếp theo.

Người bị hại tiếp theo rõ ràng không dễ chọc, là một người thân nhện, đầu lại là của một người đàn ông.

Con nhện nam rất sáng suốt, khi thấy "Lâm Tây" bước hướng về phía này, bụng hắn bắt đầu co rút, phun mạng nhện màu trắng tới, bao phủ hoàn toàn "Lâm Tây".

"Lâm Tây" ngã xuống mặt đất.

Dường như mạng nhện có tính ăn mòn. Bà lão mặc váy cưới phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người bắt đầu bốc lên khói trắng.

Con nhện nam ngẩng đầu, lộ ra tám đôi mắt trên mặt.

Tám đôi mắt kia cũng lộ ý cười, tám cái chân thon dài nhẹ nhạng đi tới, tùm lên phía trên "Lâm Tây" dưới mặt đất.

Miệng con nhện nam nhúc nhích một hồi, sau đó từ từ mở cái miệng đen kịt ra, lộ ra một cái vòi chích dài nhỏ trong đó.

Cảnh tượng này thật sự trông rất ghê tởm. Diệp Miêu ở trên sân khấu sắp bị dọa cho choáng váng.

"Lâm Tây" bị mạng nhện trói chặt, vặn vẹo thân thể, đột nhiên quần áo văng tung tóe. Từ trong quần áo, vô số xúc tua tuôn ra.

Xúc tua bộc phát ra trong nháy mắt. Chờ tới khi mọi người kịp phản ứng, con nhện nam đã bị xúc tua cắt đứt tám cái chân, trói chặt thành một đống.

Không chỉ có như thế, cái vòi chích dài ngoằng kia của con nhện nam cũng đã bị cắm vào mông của đứa bé đen kịt.

Đứa bé muốn hét chói tai, nhưng miệng lại bị bà lão mặc váy cưới chặn lại, vì vậy chỉ có thể càng cắn chặt bà lão hơn. Bà lão mặc váy cưới không thể làm gì hơn là phát ra tiếng kêu càng thảm thiết, càng thê lương hơn.

Toàn thân quấn đầy xúc tua, "Lâm Tây" đã cao hơn vài tấc, đầu đội mạng nhện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mục tiêu kế tiếp.

Mục tiêu kế tiếp là một bộ cương khô rất bình thường. Nó bị "Lâm Tây" nhìn qua xong, yên lặng đối mắt với "Lâm Tây" vài giây, sau đó cúi đầu, tự viết lên bảng điểm con số 100.

Lúc này quả bóng do quỷ chết treo vẫn còn đang văng khắp nơi. Bà lão mặc váy cưới và đứa trẻ đen kịt cùng con nhện nam bị buộc cùng một chỗ, nhưng không khí tự nhiên lại hài hòa một cách quỷ dị.

Tổng điểm của chúng cộng lại là 600, tính chia bình quân cho 10 đã là 60 điểm, đạt điểm tiêu chuẩn rồi.

Ba người trên sân khấu cảm thấy khó tin. Mà khán giả trước TV cảm thấy như đang nằm mơ.

Thế là thành công rồi?

Có phải là hơi quá đáng quá không?

Mà Lâm Tây lại rất vui mừng. Cô phát hiện ra kỹ năng của mình có tiềm lực rất lớn.