Nữ Tù Nhân 14146

Chương 38

Trong nháy mắt này, suýt Hạng Diệu không kìm được mà ném di động đi.

Người ở trong nhà ngục này dù đều bị bóng tối đáng sợ bên ngoài nhà giam cách ly, nhưng tin tức giữa các tù nhân cũng không hề bế tắc.

Ví dụ như sau một hồi tìm hiểu tin tức nhiệt tình của Trương Bưu, một số người ở khu giam giữ khác cũng biết người mới rất lợi hại của khu giam số 14 sắp tiến vào phó bản Hội diễn văn nghệ ngục giam.

Giữa các khu giam khác nhau cũng có thể kết liên minh, đặc biết là những người muốn trở thành trưởng ngục giam. Đối với họ, việc mượn sức cai ngục khu giam khác có giá trị hơn so với mượn sức một người bình thường nhiều.

Khi tin tức Lâm Tây vừa trở thành cai ngục mới truyền đi, đã có khá nhiều người muốn mượn sức cô. Nhưng thật sự Lâm Tây là người rất mới, chưa có ai biết phương thức liên lạc với cô, cho nên cũng không thể mượn sức được.

Mà khi người được Trương Bưu hỏi thăm kia biết hắn quan biết 14146, cho rằng mình có thể kiếm lợi từ truyện này, cho nên nhanh chóng truyền tin mình có thể liên lạc được với 14146 ra ngoài.

Vì vậy, trong một số phòng giam bèn xuất hiện cảnh này.

Có người nhíu mày nhìn điện thoại di động, bấm gọi ngay một số, nói: "Anh có muốn mua thông tin liên lạc của người mới khu giam số 14 không, ta bán cho anh. Còn người mới nào nữa, là số 14146 ấy."

Có người buông điện thoại, quay đầu nói: "Lão đại, tôi biết liên lạc với cai ngục mới của khu giam số 14 kia kiểu gì rồi. Hình như cô ta sắp phải vào phó bản hội diễn văn nghệ của ngục giam rồi."

Có người trầm tư nhìn điện thoại di động, không biết đang nghĩ gì.

Có người quyết định rất nhanh, nói: "Anh muốn gì nói luôn, xong giao phương thức liên lạc ra đây."

Sau đó Trương Bưu bèn biến thành một người cực kỳ bận rộn. Hắn nhìn điện thoại đổ chuông liên tục, cảm giác rất hoảng. Hắn có được chào đón như vậy bao giờ đâu.

Còn có người vô cùng buồn bực. Ngay từ đầu Hạng Diệu cảm thấy Lâm Tây có gì hỏi thăm mình, thế thì nhất định anh ta sẽ giải thích kỹ cho cô.

Sau đó anh lại nghĩ, nếu Lâm Tây muốn hỏi thăm mình thì tại sao cô không tự gọi điện cho anh mà cần Trương Bưu chuyển lời.

Rồi anh lại nghĩ tiếp, cuối cùng Lâm Tây có câu hỏi gì muốn hỏi mình đây.

Tiếp đó, Trương Bưu không còn liên lạc gì với anh nữa.

Anh cũng thử gọi cho Trương Bưu vài lần nhưng máy luôn bận.

Hạng Diệu muốn hủy diệt thế giới này.

"Tốt." Lâm Tây nói vào điện thoại: "Tốt, ta biết rồi. Cám ơn anh."

Trương Bưu gọi tới, nói cho Lâm Tây biết những tin tức mà hắn tìm hiểu được về phó bản hội diễn văn nghệ của ngục giam. Mấy tin tức này không khác mấy so với suy đoán của nhóm Lâm Tây. Mấu chốt để giành giải chính là biểu diễn tanh máu.

Kinh nghiệm của người đi trước cũng không khác nhau lắm, lợi dụng sơ hở là thân thể của tù nhân rời khỏi phó bản sẽ khôi phục ngay lập tức, hoàn thành màn biểu diễn máu tanh.

Việc này đúng như dự đoán của nhóm Lâm Tây, cho nên cũng không có trợ giúp gì với các cô cả. Nhưng Lâm Tây vẫn tỏ vẻ cám ơn, nói: "Bưu ca, cám ơn anh."

"Ôi, cô cám ơn tôi làm khỉ gì." Trương Bưu phất tay, sau đó nhớ ra điều gì, nói: "Những người muốn làm quen với cô thì cô tính sao?"

Lâm Tây sửng sốt: "Ai?"

"Không phải là ai, mà có rất nhiều người đều muốn làm quen với cô." Trương Bưu nhắc nhở. "Bọn họ đều là người có thế lực nhất định trong ngục giam, làm quen với cô là muốn mượn sức cô. Điều này có lợi có hại. Cô cứ chuẩn bị vào phó bản trước đi, việc này chờ tới khi cô đi ra lại tính toán."

Cúp điện thoại, bốn người trong phòng giam nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung hết về Giang Nhược Phong.

Giang Nhược Phong chính là chuyên gia xử lý loại chuyện này.

Cảm nhận được ánh mắt, Giang Nhược Phong nhíu mày, hỏi: "Nhìn chị làm gì?"

"Phong tỷ." Lần đầu tiên trong đời, Lâm Tây được chào đón như vậy, cảm thấy hơi sợ hãi: "Trương Bưu nói rất nhiều thế lực muốn mượn sức em. Chị thấy sao?"

"Mặc kệ đi." Giang Nhược Phong vô cùng bình tĩnh: "Không phải anh ta nói là đợi ra khỏi phó bản thì hãy tính sao."

Vừa nói, Giang Nhược Phong lại đưa cho Lâm Tây một tờ giấy đầy chữ. Lâm Tây nhận lấy, thấy trên cùng viết một dòng chữ.

"Thời gian biểu hàng ngày." Lâm Tây hơi mơ hồ, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là thời gian biểu chị sắp xếp riêng cho em." Giang Nhược Phong cười cười, nói: "Từ lần trước, sau khi em phụ thân Byron liên tục hai lần, chị cho rằng em còn có tiềm lực lớn hơn chưa được khai thác. Ví dụ như nếu thể lực của em tốt hơn, tinh thần tốt hơn, có phải là dù Khiêu đại thần liên tục hai lần cũng không quá mệt không? Hoặc tố chất thân thể của em tăng lên, em có thể thực hiện liên tục ba lần Khiêu đại thần không?"

Lâm Tây: "..."

Diệp Miêu áp sát, thấy tờ thời gian biểu dày đặc chữ, vỗ vỗ bả vai Lâm Tây đầy cảm thông, nói: "Tây tỷ, chị cố gắng lên nhé. Em ủng hộ chị hoàn toàn về tinh thần."

Lâm Tây nhắm mắt lại. Trên thời gian biểu ghi lượng vận động hàng ngày của cô và thời gian dậy, thời gian ngủ, không thể kiêng ăn, phải ăn sạch cơm.

Trời ạ, năm xưa cô đi học cũng không đến mức như vậy.

Diệp Miêu vừa cười phút trước, phút sau Giang Nhược Phong đã móc ra một tờ giấy khác, nói: "Bốn người chúng ta là một đội, là một chỉnh thể, cho nên không thể chỉ một mình Tây Tây cố gắng được. Đối với ba người chúng ta, duy trì thân thể khỏe mạnh cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta không có kỹ năng bảo vệ bản thân."

Vừa nói cô vừa nhét thời gian biểu vào tay Diệp Miêu và Hứa Dư Dưng, nói: "Đây là thời gian biểu của ba người chúng ta."

Diệp Miêu cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên đó ghi dày đặc chữ, mắt mũi tối sầm.

Hứa Du Dưng vẫn đứng cạnh hóng chuyện, thầm nói liên quan quái gì tới em đâu.