Nữ Tù Nhân 14146

Chương 34

Bởi Tiết Dĩnh mất đi trưởng phòng và tất cả bạn cùng phòng, cảm thấy một mình khó có thể tiếp tục ở lại phòng giam cũ, thế nên lựa chọn tiếp nhận lời mời, tiến vào một phòng giam khác.

Đối với tù nhân khu giam số 14 mà nói, xem bản tin sau bữa tối đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của bọn họ, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống. Ngoài một vài thành phần cá biệt thường dùng TV để xem phim truyền hình hay phim hoạt hình ra, đại bộ phận người lúc này đều tụ tập trước TV xem bản tin.

Vì vậy, sự tích anh dũng của tù nhân số hiệu 14146 bèn truyền khắp khu giam số 14.

"Người mới này lợi hại thế."

"Khu giam số 14 mới được xây dựng bao lâu chứ?"

"Cũng chỉ có một tháng."

"Trong thời gian ngắn như vậy thì đủ tiến vào mấy phó bản? Đã thành cai ngục được rồi?"

"Lợi hại, lợi hại. Không ngờ xuất hiện một người mới lợi hại như vậy..."

Đây là lời nói chuyện giữa các bạn cùng phòng mới của Tiết Dĩnh. Toàn bộ quá trình cô đều trầm mặc, không hề định tham gia vào cuộc tán phét này.

Cô cảm thấy đầu óc ong ong.

14146?

Đó không phải là Lâm Tây sao? Cô nhớ rất rõ ràng, lần đầu khi cô nghe thấy số hiệu của Lâm Tây còn cười thầm. 14146 nghe giống như muốn chết muốn chết, điềm xấu quá.

Nếu như nhớ không lầm, hình như đây còn là lần đầu tiên Lâm Tây tiến vào phó bản đúng không? Rất nhiều thứ cô ấy không biết, còn cần người khác giải thích cho.

Cô ấy... Sao lại thành cai ngục rồi?

Làm sao làm được?

Tiết Dĩnh đang hoài nghi nhân sinh, Trương Bưu cũng đang hoài nghi nhân sinh.

Không như Tiết Dĩnh lựa chọn gia nhập phòng giam khác, cũng trở thành người cô đơn, Trương Bưu lại mời người khác tiến vào phòng giam của mình. Bởi anh ta đi tới phòng giam khác sẽ trở thành thành viên bình thường, ở lại thì có thể tiếp tục làm trưởng phòng.

Khi bạn cùng phòng của anh ta thấy đoạn tin tức này, đột nhiên Trương Bưu nói: "Tôi quen 14146 này. Tôi vào cùng phó bản với cô ấy."

"Mẹ ơi, anh Bưu, người mới trâu bò như thế mà anh cũng quen à?"

Rung động trong lòng Trương Bưu cũng không ít hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt.

Anh ta lấy di động ra, nói: "Không tin à? Tôi có thể gọi điện thoại cho cô ấy ngay."

Thật ra anh ta cũng không có số của Lâm Tây, bởi vì còn chưa có cơ hội lấy số. Nhưng anh ta có số điện thoại di động của bạn cùng phòng cô, chính là đã lưu lại trong khoảng ba phút đếm ngược. Có số bạn cùng phòng Lâm Tây, gọi điện cho Lâm Tây cũng không khác nhau nhiều.

"Tin, tin, tin."

"Anh Bưu, người mới này trông thế nào? Cô ấy lợi hại như vậy, có kỹ năng đúng không?"

Trương Bưu ngửa đầu, ra vẻ tang thương, nghĩ tới biểu hiện của Lâm Tây trong phó bản, dáng vẻ nhảy múa của cô trên bàn trước mặt mấy trăm tới gần ngàn tù nhân, vì vậy gật đầu nói: "Đúng vậy. Đúng là cô ấy có kỹ năng."

Nếu nói Tiết Dĩnh và Trương Bưu khϊếp sợ, vậy thì Hạng Diệu tức tới sụp đổ.

Dựa vào cái gì mà cô ta lại trở thành cai ngục?

Cô ta đánh tôi ba lần trong phó bản! Ba lần!

Mặc dù vết thương trên người đã biến mất từ lâu, nhưng đau xót trong tâm hồn lại mãi chưa xóa nhòa nổi. Nghĩ tới tình huống trong phó bản, Hạng Diệu lại cảm thấy trên người nhoi nhói đau, giống như có một cây gậy lúc nào cũng có thể nện lên người mình vậy...

...

Đừng nói là bọn họ, bản thân Lâm Tây cũng ngơ ngác. Sao cô lại trở thành cai ngục rồi?

Không phải nói muốn trở thành cai ngục phải được một phần ba người của khu giam bỏ phiếu cho mình sao? Nhưng trong bốn người cô biết trong khu giam này thì Hồng Tĩnh đã rời đi từ lâu, lấy đâu ra nhiều người bỏ phiếu cho cô như vậy?

Cô đang ngẩn ra, nữ MC trên bản tin lại nói: "Sau đây tôi xin mời phóng viên tới phỏng vấn vị 14146 này một chút."

Lâm Tây: "!"

"Có phóng viên muốn phỏng vấn Tây tỷ kìa!"

Diệp Miêu hưng phấn cực độ: "Phóng viên sắp tới sao? Ôi chao, tóc em rối quá. Mấy ngày rồi em không gội đầu rồi."

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Hứa Dư Dung lo lắng hẳn. Cô nói vẻ rất bối rối: "Thật ra... Tôi hơi sợ giao tiếp. Tôi sợ đối mặt với máy quay lắm. Làm sao bây giờ? Tôi có thể trốn đi không?"

"Các em đủ rồi đấy."

Giang Nhược Phong thật không thể chịu nổi hai người này nữa.

"Còn gội đầu, còn sợ giao tiếp sao? Trọng điểm không phải là rất có khả năng phóng viên kia không phải là người à? Các em thật sự muốn cho một con quỷ tiến vào à?"

"..."

Trong nháy mắt, hai người được nhắc tỉnh ra, trí thông minh lại tăng trở lại đỉnh điểm.

"Cộc cộc cộc..."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa.

Trầm mặc một hồi, Lâm Tây và các cô nhìn nhau, chỉ là không ai dám đi ra mở cửa.

À, các cô cũng không mở được cửa. Bởi vì cánh cửa bị khóa từ bên ngoài.

"Xin chào. Xin hỏi số 14146 có nhà không?"

Ngoài cửa truyền tới tiếng phát thanh viên vô cùng tiêu chuẩn.

Lâm Tây mấp máy môi, không dám nói lời nào. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ: "Xin hỏi, số 14146 có nhà không?"

"Ối... Ai đó?"

Lâm Tây cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.

"Anh muốn làm gì?"

"Tôi là phóng viên truyền hình tới phỏng vấn cô. Xin hỏi có tiện vào không?"

Giọng nói bên ngoài trả lời.

Lâm Tây quay đầu, chỉ thấy ba người Giang Nhược Phong đang điên cuồng lắc đầu với mình.

"Không... Không tiện đâu."

Lâm Tây cũng không biết bên ngoài là người hay quỷ. Chẳng may phá cửa vào thì cô cũng không đối phó nổi.

"Thế thì được."

Ai ngờ phóng viên bên ngoài lại từ bỏ rất dễ dàng.

"Vậy thì chúng ta cứ phỏng vấn thế này đi. Cô thấy có được không?"

Lâm Tây: "Được... Được."

"Tốt."

Phóng viên đặt câu hỏi: "Vừa rồi cô có xem bản tin không? Là cai ngục thăng chức nhanh nhất từ lúc nhà tù được sáng lập ra tới nay, cô có gì muốn nói không?"

Tôi muốn nói là anh có thể đi nhanh nhanh không. Nhưng Lâm Tây vẫn còn tỉnh táo, trả lời: "Chuyện này... Thật ra tôi cũng rất bất ngờ, cũng rất vinh hạnh. Tôi ... Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đối với tôi."

"Tốt."

Phóng viên lại hỏi tiếp: "Vậy cô có định hướng gì về nghề nghiệp trong tương lai không?"

Định hướng? Lâm Tây hoảng tới trán đầy mồ hôi, thầm nói tôi có thể định hướng cái gì? Tôi còn đang ngơ ngác đây này.

Thấy cô không trả lời, phóng viên bèn đổi câu hỏi: "Vậy cô dự tính mất bao lâu nữa để trở thành chính trị viên đây?"

Lâm Tây thầm nhủ, tôi biết sao được. Nhưng cô lại nói ra thành: "Tôi chắc sẽ nhanh thôi."

"Ô ha ha."

Phóng viên cười.

"Xem ra cô rất tự tin sẽ lại lập kỷ lục mới. Chúc cô thành công."

"..."

Phóng viên đi rồi, Lâm Tây đưa tay lau mồ hôi. Xem ra cuộc sống bình thường của tù nhân trong nhà tù cũng không quá nhàm chán, có rất nhiều màu sắc.

Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, bản tin vẫn còn phát tiếp.

MC nam: "Sau đây là bài phát biểu quan trọng trong năm phút của Giám thị khu giam số 5, số hiệu 0552."

Sau đó hình ảnh biến đổi. Trên TV xuất hiện một phụ nữ mặc áo tù.

Người phụ nữ thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, rất đẹp, nhìn qua có vẻ rất có phấn chấn, thoáng cái là biết đây là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ngay lúc Lâm Tây tưởng rằng lại sắp xem người ta kêu gọi bỏ phiếu, người phụ nữ số 0552 kia nói: "Mọi người đừng bỏ biếu cho số 0432 kia. Hắn chỉ giả vờ là người tốt thôi, thực tế là người dối trá vô cùng. Hắn có quan hệ bất chính với rất nhiều tù nhân, trong đó có cả nam lẫn nữ. Rất nhiều người đều bị hắn uy hϊếp, hoặc có chuyện cần nhờ hắn, không thể không khuất phục hắn. Không chỉ có thể, hắn còn cùng với một con quỷ trong phó bản..."

"Các người còn tưởng tôi nói càn, vu oan cho hắn sao? Tôi không phải là loại người như vậy. Tôi có bằng chứng đây."

Vừa nói, số hiệu 0552 vừa lấy ra một tập ảnh chụp, nhanh chóng trình chiếu lên màn hình TV.

Trong ảnh chụp này đều là một người đàn ông ôm ấp hoặc có hành động thân mật với những người đàn ông, phụ nữ khác nhau. Trong đó còn có một số phụ nữ bụng to, còn có vài tấm ảnh là ba người, hai người lớn, một trẻ em. Trẻ em màu da gì... Đều có.

Cuối cùng, người phụ nữ 0552 tổng kết: "Mọi người thấy rõ bộ mặt của 0432 chưa? Hắn vốn không phải chúa cứu thế của mọi người đâu!"

Loại thao tác này khiến bốn người mới trong phòng giam của Lâm Tây đều nhìn mà ngẩn ra. Còn có loại thao tác này à? Trong nhà tù mà cũng có thể làm thế này?

Người đầu tiên phản ứng là Diệp Miêu. Chỉ thấy cô kêu "oa oa", vô cùng hưng phấn nói: "Trong nhà tù của chúng ta còn có người ngoại quốc à?"

Đây là trọng điểm chắc? Giang Nhược Phong chăm chú suy tư, nói: "Số 0432 kia là người hôm trước lên TV kêu gọi bỏ phiếu cho mình. Số 0552 này cũng là giám thị của một khu giam. Bọn họ có quan hệ cạnh tranh. Vì cạnh tranh thắng đối thủ, thật sự là... Không có gì không dám làm mà."

Khóe miệng Lâm Tây co quắp. Cô nói: "Em có dự cảm, ngày mai có thể chứng kiến 0432 lên TV tự giải oan đấy."

"Chưa chắc đâu."

Hứa Dư Dung tỏ vẻ hoài nghi: "Làm sao hắn có thể bỏ nhiều thời gian ra để lên TV như vậy?"

"Nếu chỉ dựa vào tổng thời gian của mình hắn thì hiển nhiên không đủ rồi. Nhưng hắn không phải chỉ có một mình."