Nữ Tù Nhân 14146

Chương 30

Lâm Tây đứng trên bàn, lắc lư với tiết tấu kỳ dị. Cô chẳng để ý phản ứng của người khác. Kinh nghiệm hơn một năm làm bà đồng đã rèn luyện da mặt cho cô rồi. Có nhiều người vây xem cô Khiêu đại thần hơn nữa, cô cũng không cảm thấy xấu hổ.

Cô vừa nhảy, vừa mặc niệm trong lòng, nhất định phải lấy được đầu mối từ trong tay Hạng Diệu.

Rốt cục cô cũng hoàn thành động tác cuối cùng.

"Chát!"

Hai tay vỗ vào nhau tạo thành một tiếng vang trong trẻo.

Một giây tiếp theo, thân thể cô hơi rung động. Byron ở cạnh đứng xem đã biến mất từ bao giờ.

"Lâm Tây" trầm mặc đi từ trên bàn xuống.

Trương Bưu nhìn đống hỗn độn đầy bàn, sợ một giây tiếp theo Byron sẽ lao tới, dùng dùi cui đánh chết Lâm Tây trước mặt mọi người. Vì thế hắn đưa tay túm lấy Lâm Tây.

"Rốt cục cô đang làm gì vậy?"

"Lâm Tây" quay đầu, dùng một loại ánh mắt âm u và tàn bạo nhìn chằm chằm vào Trương Bưu, đột nhiên hô to: "Ai cho phép mày nói chuyện với tao như vậy?!"

Một tiếng quát này thật sự quá lớn, quá đột ngột. Không chỉ Trương Bưu, tất cả những người khác đều bị dọa run lên.

Tay Trương Bưu run lên, lập tức buông tay Lâm Tây ra.

Trong tay "Lâm Tây" đã xuất hiện một cái dùi cui từ lúc nào, đặt dùi cui lên vai Trương Bưu. Đột nhiên Trương Bưu cảm thấy một luồng sức nặng truyền xuống từ trên vai. Hắn vội quỳ xuống, không chút sức phản kháng.

"Ai cho phép mày dùng bàn tay dở bẩn đó đυ.ng vào tao?!"

"Nếu có lần sau, nhất định tao sẽ xuyên cây gậy này vào mông mày, sau đó đặt mày lên lò làm món thịt nướng tái!"

Nói xong, "Lâm Tây" liền xoay người rời đi. Tất cả tù nhân và giám ngục đều cúi đầu dưới ánh mắt cô, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng.

Sau đó "Lâm Tây" bèn đi ra khỏi phòng ăn, không biết đến đâu.

Đám đồng đội đưa mắt nhìn cô rời đi, thật lâu chưa tỉnh táo lại nổi. Cho dù là Diệp Miêu đã sớm biết Lâm Tây có kỹ năng này cũng không nén nổi cảm khái: "Oa oa, Tây tỷ...chị ấy khí phách quá."

Trương Bưu giật mình phục hồi, phát hiện ra mình vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.

Hắn bủn rủn chân tay vịn bàn đứng dậy, sợ hãi không hiểu: "Cô ấy bị sao thế? Cứ đi như vậy... Không sao chứ?"

Hứa Dư Dung liếc Trương Bưu thật sâu một cái. Ngay cả cô cũng phát hiện ra Lâm Tây và Byron quỷ dị thế nào, vậy mà Trương Bưu lại không hề phát hiện ra?

"Lâm Tây" đi nhanh về hướng phòng làm việc của Byron. Dọc đường đi, mấy giám ngục gặp phải cô đều cung kính vô cùng.

Giờ phút này mặc dù Lâm Tây bị Byron phụ thân, thân thể không thể tự làm chủ nhưng ý thức của cô lại vẫn rất rõ ràng. Byron nhìn thấy gì, làm động tác gì cô đều thấy rõ ràng hết.

Mãi tới khi cô đi tới phòng làm việc của Byron, mở cánh cửa thông với hầm ngầm ra, Lâm Tây mới giật mình hiểu ra. Thảo nào không ai biết phòng tạm giam ở đâu. Hóa ra phòng tạm giam ở dưới lòng đất.

Một phòng tạm giam mà cần phải làm thần bí như vậy sao?

Tiến vào đường hầm dưới đất, phía trước có ánh sáng yếu ớt. Lâm Tây cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên cao lên, còn ngửi được một thứ mùi kỳ quái.

Cái mùi này ban đầu ngửi thấy có vẻ hơi thơm, nhưng hít thêm vài hơi lại cảm thấy rất tởm lợm.

Thứ gì vậy?

Theo Byron tiếp tục đi về phía trước, phía trước liền xuất hiện một mảng không gian lớn. Lâm Tây cũng đã thấy rõ nơi này rốt cục có cái gì.

Tại một tích tắc khi cô thấy rõ cảnh tượng này, đầu óc cô ong một tiếng. Nếu không phải lúc này đang bị phụ thân, nhất định cô sẽ nôn mửa tại chỗ, mãi tới khi nôn hết cả nước trong ruột gan ra thì thôi.

Cô nhìn thấy phía trước không ngờ là một khu xưởng nhỏ. Các giám ngục đang bỏ một phạm nhân đã cởi hết quần áo vào trong lò, nấu ra dầu mỡ. Sau đó bọn họ đổ dầu vào trong một cái thùng sắt lớn, lại do giám ngục vận chuyển lần lượt từng thùng dầu ra ngoài.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở trong nhà xưởng gia công xà phòng của nhà tù. Cô nhớ rất rõ ràng, trong những cái thùng đó chính là một loại nguyên liệu để chế xà phòng.

Cô vốn tưởng đó chỉ là một loại mỡ động vật bình thường...

Hạng Diệu vẫn ngồi trên ván giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó anh ta đã chú ý thời gian nhiều lần. Đã đến buổi sáng rồi. Dựa theo trình tự bình thường, lúc này đã bốc thăm xong. Nhưng Lâm Tây vẫn còn chưa tới tiếp ứng anh ta, có phải đã xảy ra chuyện gì bất ngờ rồi không?

Hạng Diệu cau mày đứng dậy. Anh ta không nên tin tưởng Lâm Tây như vậy. Cô là người mới, dù là rất quái dị nhưng tại sao anh ta lại tin tưởng cô dễ dàng như vậy được?

Hạng Diệu cực kỳ hối hận, đã bắt đầu tự hỏi làm sao để dựa vào bản thân, thoát khỏi nơi này.

Thấy cái điện thoại di động sắp hết pin đến nơi, Hạng Diệu cũng hơi tuyệt vọng.

Ngay lúc khẩn cấp này, anh ta nghe thấy bên ngoài cửa truyền tới tiếng động, giống như có người đang mở khóa.

"Két!"

Cánh cửa đóng bị mở.

Theo tiếng động vang lên, cánh cửa phòng tạm giam chậm rãi mở ra. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài cũng chiếu vào.

Hạng Diệu quay đầu, sau đó khϊếp sợ nhìn thấy một cảnh, không ngờ Lâm Tây đang đứng ngang nhiên ở ngay trước cửa.

"Cô..."

Hạng Diệu hoảng hồn không nói ra lời. Anh ta đi tới cửa, nhìn xung quanh, cũng không thấy giám ngục ở cạnh đó. Anh giật mình hỏi: "Cô vào đây bằng cách nào?"

Ánh mắt "Lâm Tây" đột nhiên biến đổi, dùi cui trong tay giơ vụt lên, nện mạnh lên người Hạng Diệu, đánh cho Hạng Diệu vốn không kịp phòng ngự, bị bất ngờ quỳ rạp xuống mặt đất.

"Ai cho phép mày nói chuyện với tao như vậy?!"

Trong nháy mắt khi bị đập ngã, trong lòng Hạng Diệu đột nhiên hiện lên một tia cảm giác quen thuộc quỷ dị. Lại đánh tôi. Không ngờ cô lại đánh tôi!